208 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Cả
đội hình C2 cũng như D7 đã qua hết bên kia suối an toàn,
những người lính qua trước nhanh chóng vận động dâng
cao đội hình chiếm lĩnh những vị trí cao hơn có lợi
hơn sau những gốc cây lớn bảo vệ chân cho người vượt
suối cạn qua sau, chúng tôi qua hết được suối cạn thì
trời cũng đã sáng, điểm chúng tôi cần đánh là vào
sát cái núi đá trước mặt, núi không to lắm toàn đá
là đá, từng tảng không to lắm đá trồng chất lên
nhau, thiên nhiên cũng thật tức cười, tạo nên cái núi
đá trơ vơ giữa rừng như thể người khổng lồ nào đó
dùng tay bốc một nắm đá bỏ vào chỗ này vậy. Trời
biết, đất biết còn chúng tôi không biết việc của tạo
hóa, chúng tôi chỉ biết ngày hôm nay đây chúng tôi đang
bước vào trận đánh cuối cùng và ở cái chỗ chỉ có
trời đất biết này chúng tôi phải diệt sạch bọn lính
Pốt tại vị trí này.
Từng B trong đội hình C2 tiến
dần vào gần hơn nữa mấy gian nhà lá nằm gần chân núi
kia thì bất chợt phía trái đội hình C2 ở rất xa tiếng
súng vọng tới, cả tiếng đạn B41 B40 cùng cối đại
liên nổ rộ, xen lẫn trong những tiếng súng là tiếng
phát hỏa của đạn DKZ75ly, hướng tiểu đoàn bạn nổ
súng trước phá tan sự yên tĩnh của rừng núi trong buổi
sớm mai, từ trong mấy căn nhà lá kia có vài bóng người
mặc đồ đen chạy ra, từ dưới đất thò lên những cái
đầu người cao hơn ngọn trúc nhỏ, chắc bọn lính Pốt
nằm ngủ dưới đất hay võng treo thấp tỉnh giấc khi
nghe tiếng súng nổ vế bên trái núi chồm dậy, chúng
chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì trước mặt
chúng là cả một đại đội với tay súng xung lực đi
đầu đội hình hàng ngang theo từng B đồng loạt nổ
súng.
Hướng các C khác trong D7 cũng nổ súng rầm trời, các xạ thủ B41 B40 ở cự ly quá gần 50m nhanh chóng bắn những phát đạn vào những cái lán trước mặt, thằng Thanh ụ mối ôm khẩu trung liên RPD xả không tiếc đạn về hướng địch, anh Thi B phó ôm khẩu AK nhảy vào đầu tiên vừa bắn vừa vận động vào thật gần hơn nữa, vài thằng lính Pốt vùng chạy nhưng cũng chỉ được một đoạn ngắn thì lăn quay ra đấy vì dính đạn.
Chỉ sau
khoảng 2 phút nổ súng gần 20 tên lính Pốt bị tiêu diệt
không một thằng nào chạy thoát, lính bộ binh C2 đánh
nhanh tới mức DKZ và 12.8ly đi phối thuộc không kịp giá
súng thì trận đánh đã kết thúc, đại liên cùng cối
60 chưa kịp bắn một phát vào đã hết cơ hội tham
chiến, những ngôi nhà lợp lá dính đạn B bắt hỏa bốc
cháy và nó cũng nhanh tàn vì lá cây cháy rất nhanh và tàn
lửa cũng nhanh, phía sau những phát đạn B luồng lửa
phụt ra cũng bắt lửa vào những cây trúc nhỏ khô bốc
cháy, những thằng lính Pốt bị thương nằm đó thở phì
phò mắt trừng trừng mở nhìn chúng tôi, nó không còn
chạy nổi hay làm bất cứ điều gì nữa, thần chết
đang đứng cạnh nó và sẵn sàng mang nó xuống địa
ngục, lính chúng tôi tranh nhau thu súng địch, chúng chỉ
có 1 khẩu B41 với 4 quả đạn còn lại toàn AK và khẩu
nào của chúng cũng gần như mới nguyên, anh Hồng ra
lệnh:
- Bắn bồi cho chúng chết hẳn và nhanh chóng
tản ra chú ý hướng núi trước mặt.
Anh em tản ra
chiếm lĩnh những gốc cây gần nhất nằm lại đợi
lệnh, lúc này chúng tôi mới có thời gian nghe ngóng tình
hình các đơn vị bạn và ngắm nhìn lại trận địa của
chúng tôi, lửa chung quanh vẫn cháy, cứ lan dần lan dần
để lại những khoảng tro đen với tàn lửa dưới đất,
khói bốc lên trời cao kéo theo cả tro cuộn lên trong buổi
sớm mai chưa có nắng.
Lúc này đội hình cối 60ly của
C2 do anh Phúc chỉ huy mới qua suối cạn đi xiên qua đám
lửa cháy dưới chân nhập chung vào đội hình, các C bộ
binh trong D7 vẫn còn nổ súng thêm một lúc nữa rồi im
hẳn, hướng bên trái đội hình C2 là hướng các tiểu
đoàn bạn trong cùng đội hình E209 vẫn còn nổ súng có
lẽ địch hướng đó nhiều hơn bên phía chúng tôi nên
địch chống trả quyết liệt cuộc chiến kéo dài ra tới
khoảng 8h sáng mới thấy tiếng súng im hẳn.
Thằng
Điều thông tin PRC25 gọi về D bộ báo cáo tình hình C2
và xin lệnh D, D cho lệnh tạm thời C2 nằm yên giữ
nguyên vị trí chờ lệnh mới, chú ý bắt liên lạc với
tiểu đoàn bạn bên cánh trái C2.
Chúng tôi nằm
nguyên tại đó, vài người bắt đầu đứng dậy đi tìm
đồ của lính Pốt, cái gì xét thấy dùng được mới
lấy cái gì không dùng là ném ngay vào đống lửa, vài
người nhặt được bình tông nước của địch trong đó
còn ít nước, lính chia nhau cái thứ chiến lợi phẩm quý
hơn vàng này, vài người lôi ra trong cái ba lô màu xám
tro của chúng toàn đồ lỉnh kỉnh, bật lửa ga với võng
dù đen là thứ đáng lấy còn lại ném hết vào đống
lửa cháy dở kia cho dảnh nợ, Khưn cà ma vương vãi khắp
nơi lính Pốt cũng chẳng giàu có gì chúng cũng thiếu
thốn và cũng toàn đồ vứt đi cả.
Cũng khoảng 8h sáng D điện cho C2 ra lệnh cho C2 hành quân về bên trái núi bắt liên lạc cùng D8 rồi quay trở về, một bộ phận nhỏ được cài lại vị trí dừng chân, cái này là lệnh của C trưởng Hồng cho anh em đỡ đeo nặng khi hành quân, khoảng 15 người của C2 đi làm nhiệm vụ số còn lại ở lại, bộ phận này hết sức gọn nhẹ. Chúng tôi lặng lẽ hành quân về bên trái núi thận trọng từng bước chân chú ý từng vị trí trước mặt, cũng rất có thể một bộ phận nhỏ nào đó của địch bỏ chạy về hướng này chúng sẽ chủ động tấn công chúng tôi mở đường máu tháo chạy, xong khả năng đó là không có, đi khoảng gần 2km thì chúng tôi phát hiện ra lính của D8 gần đó, 2 phát súng chỉ thiên được bắn trả lời 3 thế là chúng tôi nhận ra nhau.
Anh Hồng lên gặp nói chuyện với C trưởng bên đơn vị bạn, thì ra mấy ông này quen nhau cả là cấp C trưởng các C bộ binh trong E209 thì chí ít cũng 4 5 năm người nhiều như anh Hồng cũng đã 7 năm liền ở trong E209 rồi, không quen không biết nhau mới là chuyện lạ.
Nhận xét
Đăng nhận xét