152 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Chúng tôi ra về vì cũng đã trưa rồi, trời nắng quá, đường bốc lửa cây cối khô cằn, không khí ngột ngạt khó thở, một mùa khô phương Nam đầu tiên tôi xa nhà.
Trưa hôm đó ăn cơm xong trời
nắng nóng quá không có chỗ mắc võng mà nằm nghỉ trưa, C bộ quanh gốc cây với
cái ụ mối này cũng gần như chẳng có chút bóng mát nào, tôi cầm cái võng sang
dãy nhà bên kia đường tìm nơi có bóng mát trong những cái nhà tranh rách nát
kia kiếm chỗ nghỉ, thằng Việt và thằng văn thư rủ tôi cùng chúng nó đi kiếm
chút đồ ăn tươi bên cái phum vế bên phải đội hình C1 tít trong xa kia, tôi kêu
mệt muốn đi nghỉ, từ sáng đến giờ chúng nó được ở nhà còn tôi theo anh Hồng đi
mới về nên 2 thằng phải đi với nhau vậy, chúng chờ tôi cùng đi từ sáng bây giờ
tôi nói không đi chúng cũng có ý không vui, nhưng biết làm sao, tôi mệt muốn
nghỉ hơn nữa ở lại trong C ít nhất phải có một thằng, đi hết khi có sự cố mấy
anh giải quyết sao đây.
Tôi chui vào cái nhà lá lụp sụp bên kia đường mắc võng ngả lưng, mùi ẩm mốc
bốc lên khó chịu, những dãy nhà này chắc lâu lắm rồi không có người ở, trước
lúc trìm trong giấc ngủ tôi cũng kịp phân vân, tại sao tụi Pốt nó cho dựng những
dãy nhà này lên ở đây dể làm gì nhỉ? Chung quanh thì khô cằn sỏi đá, ruộng vườn
thì tiêu điều xơ xác, tài nguyên thì chẳng thấy đâu sao chúng lại lùa dân về
đây để làm cái gì mà cho dựng những căn nhà này lên để làm gì? Không lẽ chúng dựng
lên để chờ bộ đội VN đến có chỗ che nắng che mưa. Nhưng thôi mặc xác chúng với
cái chuyện nhà cửa, lúc nào đi khỏi đây cho nó mồi lửa là xong. Tồi trìm ngay
trong giấc ngủ, tuổi trẻ có khác muốn ngủ khi nào cũng được, đang đánh nhau thế
mà còn ngủ được huống gì lúc này.
Bỗng hướng con đường bên C1 vài loạt AK nổ rồi hàng tràng trung liên rê đều
rồi thôi, tôi bật dậy, quái chuyện gì thế nhỉ? Không lẽ lính C1 bắn bậy cho
vui, làm gì có thằng nào láo tới mức mang cả trung liên ra bắn bậy như thế,
chúng nó dù là lính mới cũng đã trải qua một vài trận rồi đâu còn lạ gì súng đạn
mà bắn bậy như vậy được, nghĩ vậy tôi biết đang có chuyện gì đây nên bật dạy
xách súng chạy về C bộ để nguyên cái võng đó lúc khác qua lấy cũng được.
Vài bước
chân là về tới C bộ, anh Hồng đang nghe điện, lúc này máy hữu tuyến đấu song
song nên C1 và C2 cùng nghe được cả, rồi anh gác máy đứng dạy gọi tôi đi. Đấy
cũng may ở nhà, nếu theo hai thằng kia đi lấy đồ ăn là tối về rách việc ngay,
mình cẩn thận thế vẫn hơn. Anh em tôi qua bên C1 họ đóng quân ngay bên kia đường,
cách nhau cũng mấy bước chân, anh em C2 cũng bổ ra xem có chuyện gì, mấy thằng
từ xa hất hàm hỏi tôi chuyện gì đấy? Thì tôi cũng như chúng nó thôi biết gì đâu
mà nói, lắc đầu xua tay không biết, thế là chúng nó lại chui vào nhà tranh trốn
nắng ngủ tiếp.
Qua đến C1 thì thấy anh em C1 đang đứng tít phía trên xa thẳng
theo con đường, vì đường dật gần vuông góc với con đường cắt ngang của C2 nên ở
góc này C2 không nhìn thấy những gì đã xảy ra bên C1, anh em tôi vào thì thấy
xác 3 thằng Pốt nằm đó, một thằng nhìn mặt cũng cứng tuổi rồi, cái túi mìn vẫn
khoác trên người, quần áo đen dép cao su K và khăn cà ma, hai thằng kia cũng vậy
nhưng trẻ hơn, ta thu về 2 khẩu AK còn mới, anh em C1 thu dọn chiến trường,
khiêng xác cả 3 thằng ném vào bụi, con đường lại trở lên vắng lặng.
Chúng tôi
theo C trưởng C1 về C bộ rồi biết chuyện, thì ra thằng lính mới vào đây nóng
quá không ngủ được đang vật vờ gần đó thì thấy ba thằng Pốt này cứ ngang nhiên
theo con đường đi vào chốt, thế là nó đợi vào thật gần khoảng 30m thì nổ súng,
anh em chốt bên kia đường ngủ trưa trong bụi chồm dạy và tiện tay trung liên
khua cho một tăng thì là cả 3 thằng nằm nguyên một đống tại đó, kiểm tra đồ đạc
trên người chúng cũng chẳng có gì ngoài đồ dùng cá nhân của lính. Ba thằng này
đúng là hết số rồi mới đi vào đúng mồm thằng không ngủ được như vậy, mà thằng
này cũng thuộc loại không ngại ru cả 3 thằng Pốt kia ngủ luôn không bao giờ dạy
được nữa. Cũng đã hơn 3h chiều rồi, ánh nắng cũng bớt gay gắt hơn nên anh em
tôi ra về, thôi thì giờ này còn ngủ nghê gì nữa, tôi qua bên cái nhà bên kia đường
tháo cái võng mang về.
Hỡi ơi! cái võng của tôi đã biến đi đằng nào, quái toàn lính mình với
nhau mất là mất thế nào, cái võng dù đen tôi mới lấy được của thằng Pốt hôm
đánh vận động chi viện tạt sườn cho C1, nó còn mới và nhẹ ngon như vậy mới ở
đây mà đã mất ngay được là thế nào? Phải mở cuộc điều tra thôi ai chịu mất vô
lý như thế, tôi đi qua cối 60 trước thì thấy cái võng của tôi được phơi trên
cái sào gác lên mấy cây lúp súp dại, nó vừa được giặt sạch sẽ, ghớm anh em nào
mà tốt nhỉ thấy cái võng của mình bẩn là tự giác mang đi giặt giúp ngay. Cám ơn
nhé đúng là anh em tốt.
Hóa ra lính ông Phúc lỳ lang thang chui vào đó chơi thấy cái võng mới của
thằng Pốt nào bỏ quên ở đó, tưởng bở về khoe ầm lên là nhặt được bên cái nhà
hoang kia nên mang ra giặt giũ cho sạch, nó cứ hý hửng từ nãy đến giờ khoe khắp
anh em trong C. Cũng may thằng ôn vật này nó vào không thấy mình, thấy mỗi cái
võng, nếu mình còn nằm đó nó tưởng lính Pốt khua cho vài viên thì có mà đi tàu
suốt với mấy thằng vớ vẩn này, kinh mấy ông lính mới này lắm, chuyện đã rồi ăn
thịt chúng nó à? Hay làm ma rồi về dọa nó?
Nhận xét
Đăng nhận xét