149 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Lúc này cũng gần trưa rồi, anh em trên toàn D tranh thủ thời gian ăn cơm trưa, vẫn món ăn muôn thủa trên đường hành quân, cơm nắm với thịt kho, lính ta từng tốp chui vào những bụi cây tránh nắng và ăn cơm, lúc này cái nắng đã gay gắt lắm rồi, không khí ngộp thở nhìn ra ngoài nắng nó bốc nhiệt như ta nhìn vào lò lửa đang cháy vậy, cái nắng mùa khô, mùa của hành quân và chiến trận.
Những mũi khác trên vị trí quanh khu vực núi Nô via cũng vẫn thầm lặng,
im lìm tiếng súng như thể ở đây không phải là một E của 209 đang áp sát vào
chân núi tìm kiếm một trận đánh với lính Pốt vậy. Chúng áp đảo là vậy, chúng
oai hùng là vậy mà sao E 209 dám đối đầu, dám thách đấu mà chúng chạy nơi đâu,
tiếng tăm sư đoàn Anh hùng của chúng để đâu mà khi gặp một E Anh hùng của
QDNDVN chúng chỉ bỏ chạy.
Giữa trưa thì có lệnh của E cho phép C2 D7 tiêu hủy vũ khí thu được, tiếc
quá, một khối tài sản khổng lồ này mà phải tiêu hủy thì thật là lãng phí nhưng
nhiệm vụ và mệnh lệnh là vậy biết làm sao, chúng tôi mới kiểm tra khẩu pháo,
thì ra trong lúc bỏ chạy chúng đã kịp tháo bỏ cái kim hỏa của khẩu pháo 105ly rồi,
để giải quyết thằng mất dạy này quá dễ, chỉ cần bỏ vào nòng nó vài ba quả lựu đạn
cho nổ trong nòng pháo là coi như xong, các đường khương tuyến sẽ dạn nứt hay
gây phá kim loại không thể nhét viên đạn vào buồng nòng là coi như xong, thằng
mất dạy 105ly này sẽ mãi mãi câm lặng, anh em trinh sát D và lính C2 phải cõng
nhau, đứng trên vai nhau đu lên nòng pháo mà ấn lựu đạn vào nòng pháo, vài ba
tiếng nổ đanh, nhỏ gọn, còn chiếc xe thì đơn giản hơn nữa, một mồi lửa là chỉ
trong vài phút nó đã là đám cháy lớn kết thúc một con ngựa chiến còn rất trẻ khỏe.
Khoảng 2h chiều lệnh hành quân lại tiếp tục, sau bữa cơm trưa và thời
gian nghỉ ngơi dài lính mình đã khỏe ra rất nhiều, có anh em còn tranh thủ thời
gian ngủ được thời gian rất dài nên tươi tỉnh ra rất nhiều, cuộc hành quân càn
quét dọc theo sườn núi bên trái bắt đầu, chúng tôi bám theo con đường đất chạy
dọc theo sườn núi.
Cũng lúc này từ rất xa hướng ngoài đường 51 pháo của ta cũng
bắt đầu nổ súng vào đỉnh núi Nô via, liên tiếp từng quả đạn bay lên đỉnh núi, từ
phía dưới chúng tôi nhìn rõ những điểm đạn nổ với những bụi đất đá, đường đạn
cũng được di chuyển theo địa hình của núi, bên dưới chúng tôi cũng đã hành quân
với tinh thần chiến đấu cao quyết xả thây quân địch nếu chúng từ trên núi chạy
xuống, một cái bẫy lồng đã mở sẵn chờ con mồi lao vào là sập cửa lồng lại và
đương nhiên con mồi sẽ không có đường chạy thoát.
Nhận xét
Đăng nhận xét