147 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Chúng tôi về hết ngang tiểu đoàn thì dừng lại và sắp xếp đội hình hành quân qua hướng C1, đêm tối trời, không trăng không sao một màn đêm đen kịt trước mặt, đội hình luồn sâu hành quân hàng một, trinh sát D đi đầu cách xa khoảng 50 đến 100m rồi B3 và các bộ phận liên tiếp bám nhau xen kẽ đội hình C là các bộ phận hỏa lực đi phối thuộc, anh nuôi là bộ phận đi sau cùng của đội hình C hành quân.
Yêu cầu hết sức bí mật nên không được nói to hay gây bất cứ tiếng động nào bất lợi cho đội hình, kể cả nồi xoong cũng phải được buộc hết sức chặt chẽ tránh sự va chạm của kim loại, tiếp theo C2 là C3 rồi đến D bộ cùng C5 cuối cùng là đội hình của C1 khóa đuôi.
Lặng lẽ và bí mật, đội hình hàng một dài hàng cây số nối tiếp nhau bước đi trong thầm lặng, trên bước đường hành quân khổ nhất là anh em hỏa lực, họ luôn phải vác nặng với vũ khí và đạn dược với số lượng lớn hơn quy định của một cơ số, súng thì quá cồng kềnh nhất là khẩu DKZ75ly vừa nặng vừa dài vừa khó vác, anh em phải dùng đòn gỗ đẩy vào buồng nòng của sơn pháo 75ly này mà gánh, khẩu 12.8ly cũng phải tháo rời chân tầm hướng của súng ra mà vác mà thay nhau khiêng, súng đại liên của C thì dễ hơn nên chỉ chia 2 người vác, cái tầm đại liên là 18kg do thằng Do lính Hà nam Ninh chuyên vác.
Thằng
này khỏe lắm nhưng cái đầu thì có vấn đề, nó chỉ có duy nhất một yêu cầu với
anh em A đại liên phải cho nó ăn no, cái gì cũng được miễn không để nó phải đói
thì vác nặng bao nhiêu nó cũng làm, gian khổ bao nhiêu nó cũng xin chịu không
kêu ca tỵ nạnh ai cả, một yêu cầu quá đơn giản với lính trên chiến trường K lúc
bấy giờ, khẩu cối 60 của C thì quá bình thường rồi chỉ có anh em mang vác đạn
là vất vả, mỗi người 20 quả đạn cối 60, khoảng 1,8kg/ 1 quả đạn, vậy là 36kg đạn
rồi chưa kể gạo và quân tư trang cá nhân, một cuộc hành quân mang vác nặng và
đường dài trong đêm.
Chúng tôi đi, đi mãi, luồn qua những bụi tre gai, vạch những tàn lá táo dại
của rừng núi Nô via mà đi, vượt qua những trảng trống nhỏ bước thấp bước cao
trong đêm tối, vấp ngã, kệ đứng dậy đi tiếp, gai rừng xé rách áo quần, kệ lính
chiến không quan tâm, hướng địch trước mặt, đồng đội của mình mới là điều khiến
lính bận lòng.
Chúng tôi đã mải miết đi như vậy, khát nước đã có nước trong bi đông cá nhân của mình rồi và điều kinh nghiệm của lính là càng khát nước thì càng không nên uống nước nhiều, chỉ cần nhấp cho ướt miệng uống vào một ít rồi nhổ đi chứ không nên uống cho đã cơn khát, nếu không biết cầm lòng mà kìm chế bản thân mình thì đó chính là tai họa do mình tự gây ra.
Chúng tôi luôn phải nhắc
nhở anh em tân binh lính mới chưa có kinh nghiệm như vậy, với số anh em này đây
là lần đầu hay lần thứ hai đi luồn sâu đêm nên đối với họ cũng là cả một vấn đề
rồi, anh em lính cũ chúng tôi thì đỡ hơn dù sao thì cũng trải qua nhiều rồi nên
cũng phổ biến kinh nghiệm này cho anh em để đỡ vất vả hơn trên đường hành quân.
Cứ thế chúng tôi đã đi đến khoảng 12h đêm thì dừng lại nghỉ giải lao ít
phút, lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi, mắt nhịp lại vì buồn ngủ, ở cái tuổi ăn
chưa no, lo chưa tới này mà không có ngủ thì đó là một cực hình của lính, nhiều
anh em chỉ kịp đặt cái ba lô xuống là đã phiêu du ngay rồi, sẽ chẳng có giấc ngủ
nào ngon hơn những giấc ngủ này của lính trên đường hành quân tác chiến, tranh
thủ được ít phút cũng là lấy lại được sức khỏe và tinh thần sau chặng đường dài
vất vả.
Suốt mấy tiếng đồng hồ hành quân tôi luôn phải bám sát anh Hồng và đội
hình, lúc thì bước nhanh về phía trước, khi thì đứng lại phía sau chỉnh đốn đội
hình, tôi cứ phải như con thoi chạy tới chạy lui với những mệnh lệnh của C truyền
đạt xuống cấp dưới, đôi khi tôi muốn ném trả cái chân liên lạc C về làm thằng
lính chiến dưới B cho nhẹ nợ vì sự vất vả của tôi nó chẳng giống ai trong cái C
này, nhưng nghĩ thương anh em, rồi nhiệm vụ và công tác của đơn vị mà cố gắng
thôi chứ nó chẳng xung sướng gì.
Đội hình lại hành quân, trong đêm tối chúng tôi chẳng ai biết được đã đi
tới đâu, lâu lâu thì tôi lại phải bám chạy theo anh Hồng vượt lên trước gặp anh
em trinh sát và dở bản đồ ra coi lại hướng cắt của đội hình, bật cái đèn pin dí
sát bản đồ mà soi mà tìm mà định hướng mà xác định vị trí của mình đang đứng
chân, rồi lại cắt hướng trả lại bao nhiêu độ trên địa bàn, cứ như vậy suốt đêm
đội hình D chúng tôi hành quân không gặp bất kể sự kháng cự nào của địch ngăn cản
bước chân những người lính chúng tôi.
Anh Hồng thì quá thông thạo và dày dạn
kinh nghiệm sử dụng bản đồ địa bàn rồi, anh nguyên là lính trinh sát được học
hành bài bản từ miền Bắc đưa vào chi viện cho chiến trường miền Nam những năm đầu
của thập kỷ 70, anh là một con sói của rừng núi miền đông Nam bộ năm xưa và anh
cũng chính là người thày dạy tôi cách sử dụng bản đồ địa bàn đầu tiên trên chiến
trường K này, được làm lính của mấy anh này cũng là niềm tự hào không nhỏ của
những người lính trẻ chưa trải qua trận mạc như chúng tôi.
Chúng tôi đã đi như vậy đến khoảng gần 3h sáng thì đến cuối núi Nô via, anh em cũng đã quá mệt sau 6 7 giờ đồng hồ hành quân như vậy, vẫn chưa đến điểm dừng chân theo như hợp đồng của E, điểm cuối cùng mà chúng tôi phải đến trước lúc mặt trời mọc là vế trái của cuối núi, một khoảng gần của bản đồ nhưng cũng là quá gian nan đối với anh em trong đơn vị ở thời điểm này.
Nhận xét
Đăng nhận xét