196 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Khoảng 5h chiều chúng tôi về đến cứ, anh em ai cũng mệt mỏi tâm lý nặng nề khó tả thể hiện rất rõ trên từng nét mặt, đêm đó nhiều người đã không ngủ được mò mẫm qua gặp nhau thì thụt chuyện trò tâm sự, 2 tử sỹ được chuyển về D ngay trong chiều hôm đó, không khí ỏi ả nặng nề không một ngọn gió, trên cao kia Trời đầy sao, đâu đó nơi xa ỳ ùng tiếng súng với những vầng sáng vàng ở cuối tầm nhìn hướng Âm leeng. Một ngày đã qua.
Đơn
vị chúng tôi nằm lại vị trí vòng ngoài Âm leeng thêm 2
ngày nữa không có bất kể mệnh lệnh di chuyển hay tác
chiến nào khác, hàng ngày bảo vệ kiểm tra dân đi lại
trên đường hướng trong rừng đi ra. Mọi chuyện bình
thường không có điều gì khác lạ, dân vẫn từng đoàn
dài trong rừng kéo ra đường đi suốt ngày đêm, từng
đoàn người ăn mặc rách dưới toàn một màu đen đến
tang tóc, đồ đạc của họ được chất lên những chiếc
xe bò, lổng cổng lỉnh kỉnh và phần lớn họ là phụ
nữ trẻ em người già. Gặp chúng tôi họ sợ nhưng chúng
tôi cũng không làm gì họ vì họ thực sự là những
người vô hại với những người lính chúng tôi khi đó.
Sang ngày thứ 2 thì chúng tôi có lệnh đêm đó luồn sâu
về cánh trái của hướng tây nam, đội hình D7 trong đội
hình cả E 209 mọi công tác chuẩn bị đã được cấp D
cung cấp đầy đủ, 3 cơ số đạn và 2 cơ số gạo và
đội hình là đi tất cả không có ai ở lại cứ, chúng
tôi khi đó cũng chẳng thiết tha gì cái vùng này nên khi
có lệnh đi là chúng tôi ai cũng phấn khởi và lo chuẩn
bị vũ khí tư trang của mình, anh nuôi cũng lo nắm cơm
cho anh em 2 bữa từ chiều, nước đun sôi mỗi người mỗi
bình tông và cơm chiều ăn xong là lên đường. Tạm biệt
cái vùng đất nắng lắm bụi nhiều và luôn phảng phất
mùi thổi rữa của động vật này.
Khoảng 6h tối
là chúng tôi lên đường, trời mùa khô 6h chưa tối hẳn
chúng tôi đi qua bên kia trảng, bên đó anh em lính bộ
binh các C khác trong đội hình D7 cũng đã tập trung về
đó, bắt đầu một đêm luồn sâu vị trí sẽ đến
không ai được biết, sáng hôm nay anh Hồng có lên D xong
khi về không thấy nói rõ nhiệm vụ như mọi lần, duy
nhất một mệnh lệnh khô cứng đêm nay luồn sâu còn đi
như thế nào? tới đâu?địch ta ra sao? không thấy nhắc
đến, điều đó cũng không làm những người lính chúng
tôi bận tâm, đi đâu, đánh ở đâu cũng đều được
hết, không vui cũng chẳng buồn và cũng chẳng có gì phải
lo lắng buồn phiền ở đây.
Vẫn đội hình C2 đi
đầu, trinh sát D luôn đi trước C2 cả trăm mét, D trưởng
Phước đi cùng C2 D phó Minh bọ đi giữa đội hình D, CTV
D Điệp đi cùng C3 cuối đội hình, anh Hồng C trưởng C2
cầm địa bàn trên tay chỉnh đội hình đi cho đúng
hướng, tôi thì không thể rời khỏi anh Hồng rồi, luôn
được nhắc nhở là mày phải theo sát tao cấm được
rời xa quá 20m, luôn là phải nhìn thấy tao và tao phải
thấy được mày, khi tao cần mày thì mày phải có mặt
mà nhận lệnh truyền xuống các B, bởi vậy chúng tôi
luôn như hình với bóng.
Đêm đó chúng tôi luồn sâu
không mấy vất vả, lính đã quen dần với chuyện đi đêm
vác nặng không còn thấy mệt mỏi như thời kỳ đầu
nữa, địa hình vùng này cũng dễ đi, rừng thưa với
bình độ thấp, những khe suối cạn nhỏ trảng trống
bằng phẳng rộng, hành quân trong đêm cũng đỡ vất vả
hơn không phải chịu cái nắng nóng như thiêu đốt trên
đầu của ánh nắng mặt trời xong mồ hôi trên lưng lính
vẫn ướt áo, nhiều người thiếu kinh nghiệm hành quân
xa uống nước nhiều nên đổ nhiều mồ hôi khiến sức
lực nhanh xuống, lính cũ luôn nhắc nhở đàn em uống
nước ít thôi, chỉ nên ngậm cho ướt miệng tránh uống
nước nhiều tháo muối trong cơ thể nhưng không phải ai
cũng nghe lời đàn anh, nhiều người thấy khát nước là
uống cho đã cơn khát của mình đến lúc mệt rũ ra không
đi nổi mới thấy mình dại, cũng phải bị vài lần như
vậy thì lớp đàn em mới hiểu được rằng kinh nghiệm
hành quân chịu đựng gian khổ của lớp đàn anh truyền
cho các em không phải là cái đồ thừa đồ vô tác
dụng.Kinh nghiệm để sống còn để tồn tại để chịu
đựng người lính già và lính trẻ hơn nhau chỗ đó.
Sáng ra chúng tôi đến một vùng rừng núi không khác gì
những vùng núi chúng tôi đã từng đi qua, vẫn bình độ
lên xuống của những ngọn đồi thấp, rừng cây dầu
nhỏ phía dưới là tre trúc lá nhỏ, những con đường
mòn nối rừng nọ với rừng kia, các khúc suối nhỏ khô
cạn trơ cát vàng những trảng nhỏ cằn cỗi sỏi đá
với cây cỏ lưa thưa, cả đêm qua đơn vị chúng tôi đã
hành quân đến trên 30km để đến khu vực này, không
địch và cũng chẳng có dân, chỉ duy nhất một màu xanh
của rừng núi cùng khô cằn sỏi đá và trên đầu nắng
nóng của mặt trời bắt đầu lên báo hiệu một ngày
hành quân tác chiến vất vả.
Đội hình D7 bắt đầu tản rộng dàn hàng ngang càn sâu vào rừng, các C bộ binh luôn nhìn thấy nhau, vẫn C2 đi chính giữa D bộ và bộ phận trực thuộc D đi phía sau, 2 C đi 2 bên chúng tôi cũng chẳng còn nhớ là ở đâu chung quanh cái căn cứ Âm leeng đó, thuộc hướng Tây bao nhiêu độ ghé bắc nữa chỉ biết rằng hướng tây bắc mà càn tới, cũng phải là sau này ngồi chắp ghép những sự kiện lại thì mới hiểu được rằng ngày đó khi F9 của QD4 đánh chiếm ví trí Âm leeng địch thua chạy từ trong đó ra theo hướng này và chúng tôi là đơn vị đón lõng sẵn tại đây tiêu diệt chúng, ở tầm nhìn cấp thấp C D hoặc E ngay lúc đó khó có thể thấy được điều này trong chiến thuật tác chiến với mũi hướng cho chiến dịch lớn có tính quyết định này.
Nhận xét
Đăng nhận xét