Thế là gần 6h một bữa cơm rất thịnh soạn được dọn ra cho anh em
quân báo ăn, thôi thì đủ hết thịt bò thịt lợn thịt gà luộc chấm muối tiêu (
Toàn của tụi Pốt cung cấp cho mình hết ), anh em Quân báo người đứng người ngồi
ăn uống no lê, có anh còn hỏi đểu:
-Ở đâu ra mà lính bộ binh ăn sướng thế, tiêu chuẩn cấp nào trong Quân đội vậy
chú em?
Nói xong còn nháy mắt nhìn tôi cười như muốn cám ơn về bữa ăn thịnh soạn
này. tôi cũng đùa nói:
-Dạ, tiêu chuẩn cấp binh nhất lính bộ binh đấy, còn Sỹ quan còn ăn ngon hơn nữa.
Anh em họ cười ầm lên, ai cũng hiểu, ai cũng biết, chính sách dân vận là
một chuyện còn chuyện lính như thế nào lại là chuyện khác, đánh nhau sống chết
lúc nào cũng chẳng biết, bụng thì đói, cơ thể thèm chất mà con gà con lợn đi qua
trước mặt phải nhắm mắt làm ngơ thì có mà là thằng điên.
Khoảng gần 8h tối anh em quân báo xuất kích, khoác những chiếc ba lô nặng
trịch lên vai, anh em họ theo anh Hồng và tôi dẫn họ đi về hướng B1, lặng lẽ,
thầm lặng họ đi trong đêm, nhìn họ đi vào nơi nguy hiểm gian nan tôi thấy
thương họ quá, một nhóm người đơn lẻ tác chiến trong lòng địch, chẳng biết ngày
mai đây có còn gặp lại họ nữa không, nhưng tôi tin họ sẽ trở về vì họ là những
người lính dày dạn kinh nghiệm chiến trường và chăng khó khăn nào có thể ngăn cản
được những bước chân của họ.
Cái anh Quân báo hút thuốc lào đó trước khi bước xuống trảng và khuất dần
trong bóng tối đã quay lại nhìn tôi và nháy mắt cười với tôi thay cho câu chào
tạm biệt.
Chúc các anh sớm hoàn thành nhiệm vụ bình an trở về,tôi đã nghĩ như vậy
mà không nói ra, cũng từ đó tôi không bao giờ gặp lại các anh quân báo đó nữa
cho tới ngày tôi ra quân. Tôi luôn tin rằng các anh ấy sẽ trở về và niềm tin đó
còn mãi trong tôi cho tới tận ngày hôm nay.
Phần viết này tôi muốn viết tặng cho những người lính Quân báo của Quân
đoàn 4.
Sau cái đêm chúng tôi mở cửa
cho anh em trinh sát quân báo của quân đoàn đi về hướng núi Nô via độ 2 ngày
thì chúng tôi có lệnh chuẩn bị luồn sâu tác chiến vào sâu trong núi Nô via, nhiệm
vụ lần này được quán triệt rất rõ ràng và hết sức nặng nề, tình hình ta và địch
trên toàn tuyến Tây nam của K, mức độ căng thẳng của thế trận, chúng tôi cũng rất
hiểu lúc này đây mới là giai đoạn khó khăn của chiến trường, địch đang từng
ngày hồi phục sức lực sau nhiều ngày tan dã, mà đối với chúng tôi những người
lính C2 D7 thì quá hiểu khả năng của địch tại khu vực núi Nô via này.
Yêu cầu của trận luồn sâu này phải hết sức gọn nhẹ và khẩn trương, khả
năng chúng tôi sẽ đụng độ với lực lượng mạnh của địch là rất lớn, toàn thể anh
em cán bộ chiến sỹ trong D phải nắm được hết tinh thần và nhiệm vụ cụ thể trên
phương án tác chiến của toàn E.
Hướng của D7 khi luồn sâu là đi từ vị trí C1 D7 đi vòng hết đến cuối núi
Nô via rồi vòng qua sau núi hất ngược về vế trái của núi, hoàn toàn đi trong
đêm cho tới sáng hôm sau tới vị trí đã định sẽ kết hợp với pháo binh của F QD bắn
lên núi và khi địch chạy xuống từ trên núi sẽ tiêu diệt. Một kế hoạch diệt địch
quá hoàn hảo, D8 và D9 cũng tham gia trong đợt luồn sâu này nhưng họ đi từ hướng
nào thì tôi không rõ.
Vũ khí súng đạn được trang bị đầy đủ với 2 cơ số đạn và 2 cơ số gạo trên
lưng, riêng C2 đi đầu đội hình của toàn D với trinh sát D dẫn đầu và khẩu
12,8ly của C5 cùng khẩu DKZ75ly của E, hỏa lực của C như tôi đã nói của bài
trên. Mọi sự chuẩn bị cho cuộc hành quân được thực hiện rất nhanh, đầy đủ, quân
trang cho lính được bổ xung thêm ngoài liên hạn, cũng rất cần cho lính bộ binh
C2 vì sau mấy trận vừa qua lính C2 gần như hết quân trang do rách nát hết cả.
Ông anh đồng hương nhà có đống rơm của tôi tranh thủ dấu cho riêng tôi nguyên bộ
quần áo mới vì quân trang của tôi cũng rách hết cả rồi và thêm cho thằng em cái
bi đông nước mới cứng ( có anh em vẫn hơn ).
Tối hôm đó khoảng trên 7h chúng tôi lặng lẽ từng bộ phận rời bỏ trận địa
chốt bên ngã tư đường tàu đi về hướng D bộ và C5, B1 sẽ rút sau cùng, tôi là
người phải chạy nhiều nhất khi phải liên tục móc các B rút dần khỏi trận địa,
anh em cũng đã chuẩn bị xong từ lâu nên cũng rất nhanh và lặng lẽ rời vị trí,
khi quay lại móc B1 lần cuối tôi dừng lại ngắm nhìn thêm một lần nữa cái phum
bên ngã tư đường tàu này, cũng chính nơi đây trên 20 người lính C2 và các bộ phận
phối thuộc cho C2 đã ngã xuống, họ là những người trai VN còn rất trẻ ở nhiều
vùng quê trên mọi miền của Tổ quốc, toàn người cũng cùng tuổi với tôi và
cũng từng đó anh em bị thương nữa, bao nhiêu máu xương của chúng tôi đã đổ xuống
vậy mà hôm nay đây chúng tôi lặng lẽ bỏ đi.
Một chút nuối tiếc và thoáng buồn
trong tôi, còn cái phum cách đây ít ngày nó đẹp như vậy mà giờ đây tan hoang
không còn nhìn ra được nữa, đổ nát, hoang tàn và chết chóc, sự tàn phá của chiến
tranh ngoài sức tưởng tượng của con người.
Nhận xét
Đăng nhận xét