165 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Địch bị đánh thốc sườn bất ngờ nên bỏ hầm hố chạy hết về hướng núi, chúng tôi nhập được với nhóm anh em C7 D8, giờ đây chúng tôi phải quay xuống đánh giải vây cho C1 phía sau lưng của C7 D8 họ cũng đang bị gìm chân, phía đó vẫn đang nổ súng nhưng C1 cũng không thể lên được, giờ đây bộ phận vận động liên quân của C2 lực lượng quá mạnh nhưng chúng tôi cũng mất khá nhiều người để mang vác súng đạn và thương binh tử sỹ, người khỏe còn đi được thì phải tự mà đi tử sỹ của C7 D8 do anh em C7 vác bám theo phía sau đội hình chúng tôi. Điều khó khăn nhất là trảng trống trước mặt của đường về, cái trảng tương đối rộng và thoáng tầm nhìn, anh Hồng ra lệnh giá cối 60 và đại liên lên bắn mở đường cho bộ đội vượt qua trảng đồng thời điện báo C1 là C2 chuẩn bị đánh vào.
Sau
khi chuẩn bị xong chúng tôi tổ chức vượt qua trảng
trống vế bên kia, khoảng cách không lớn cũng chỉ 400m
nhưng ruộng phẳng thỉnh thoảng có cái bờ nhỏ, bên kia
là cái phum nhỏ vài ba nóc nhà sâu bên trong bọc ngoài là
những bụi tre gai lớn và đan xen hàng thốt nốt và những
cây dây leo, bên trong phum có những cây xoài to lá xanh
sẫm. C1 đang cầm cự với địch ở phía bên phải của
đội hình cũng trong những rừng cây như vậy, khi anh em
C1 vận động lên chi viện cho C7 D8 họ bị một nhóm địch
đánh cắt ngang đôi hình chia cắt ra làm 2 phần, bộ phận
đi sau chạy dạt về D bộ D7 cũ số còn lại dựa vào
địa hình địa vật mà nằm lại, họ bám những góc
thốt nốt to mà nằm mà giữ, địch bắn cối thì chịu
trận giơ lưng mà chịu chúng bắn đạn nhọn thì rúc đầu
ụ mối gốc cây mà tránh, nếu chúng vào gần quá thì
bắn vung vãi cho chúng chạy ra, nói chung là địch cũng
chẳng làm gì được xong chúng cũng ghìm chân được C1
nằm lại đây.
Lúc này C2 cùng C7 chuẩn bị vượt
trảng, chúng tôi mở rộng đội hình về cánh trái ăn
sâu về hướng núi Lovea nhỏ, qua bên kia sẽ đánh hất
về bên phải thì sẽ thọc vào sườn và phía sau của
nhóm địch đang cầm chân C1. Quân số chúng tôi gồm C2
C7 và 1 B của C1 là rất đông nhưng anh em C7 phải lo
chuyển thương binh tử sỹ nên cũng không còn bao nhiêu
người chiến đấu, anh Hồng quyết định dùng đại liên
và cối bắn mở đường qua bên kia trảng rồi từng B
vận động qua, kinh nghiệm đã có khi bên kia có hàng D
của địch chờ với hỏa lực mạnh thì chúng ta không
còn đường rút, mọi người tuân lệnh theo sự chỉ đạo
của anh Hồng răm rắp và C2 dẫn đầu trong tình huống
hiện tại.
2 khẩu đại liên được giá lên bên
này trảng, 2 khẩu cối bắt đầu bắn mở đường qua
bên kia, đạn cối cũng còn ít nên cũng bắn cầm chừng,
đại liên quét mạnh về cánh trái đội hình rồi B1 của
anh Thắng bắt đầu vận động, khi B1 đã ra giữa trảng
thì địch bên trong bắt đầu bắn ra, cũng vài loạt Ak
nên anh em vừa bắn chi viện cho nhau rồi cố gắng vận
động vào gần hơn nữa, B2 bên này cũng bắt đầu vượt
qua, khi b2 ra cũng đã xa thì địch bắn ra dữ quá nên anh
em nằm lại sau những bờ ruộng, anh Hồng bên trong này
hốt hoảng bảo tôi:
- Mày vận động ra thúc thằng
Lâm cho bộ đội vượt nhanh lên sao lại nằm lại như
vậy.
Tôi vận động ra trảng, phải chạy một hơi
không dám nghỉ khi địch bắn dát quá thì lăn ra ngớt
tiếng súng nhổm dậy chạy tiếp, thế rồi cũng truyền
được lệnh cho anh Lâm, trong khi đó thì bên này trảng 2
khẩu cối của ta phang cấp tập sang bên kia, 2 khẩu đại
liên liên tục nổ súng giữ cánh cho bộ binh, B1 đã có
người gần vào tới bờ bên kia, thằng Hào lính Đông
anh HN ôm khẩu trung liên vừa quét những tràng đạn dài
vừa vận động nhanh lên vào tới hàng thốt nốt ngay
ngoài phum, cũng chỉ một loáng lính B1 đã vào đến nơi,
lính B2 của anh Lâm cũng gần vào đến nơi, anh em nhanh
chóng chiếm sâu vào vị trí bên trong phum bên này trảng
các bộ phận khác cũng ào ào qua trảng, 1 B của C7 rút
sau cùng đề phòng địch tổ chức đánh từ phía sau
nhưng cũng măy địch chưa kịp làm được việc đó thì
chúng tôi đã thoát qua hết bên kia trảng không có tổn
thất gì, nhóm địch bên này cũng nhỏ và chúng không có
hỏa lực mạnh nên khi thấy lính ta đông quá lên chúng
cũng bỏ chạy hết, anh em C7 gần như không còn người
chiến đấu họ phải chia người mang vác súng đạn quân
tư trang bồng đồ và thương binh tử sỹ bám theo đội
hình rút an toàn.
Khi qua khỏi bên kia trảng chúng tôi
tổ chức đội hình quay về hướng C1 ngay, từ đây quay
về thì phải tạt về bên phải của đội hình, từ sáng
C1 sau khi qua bên này con đường đất đỏ một đoạn thì
đụng địch rồi nên nằm lại đó cầm cự, chúng tôi
quay về thì thốc vào sườn và từ phía sau địch mà
đánh tới, vượt qua trảng này là bước khó khăn nhất
của chúng tôi nhưng rất may bên kia trảng không có hàng
đại đội của địch đang chờ nên chúng tôi qua trảng
chẳng mấy vất vả gì xong đó cũng là bước thành công
đầu tiên trong đội hình vô cùng nhiều lực lượng
này.
Riêng C7 D8 thì lo chuyện thương binh tử sỹ và
bám theo sau đội hình C2, họ cần được bảo vệ vì họ
phải làm công tác của vận tải, anh em 1B của C1 đi cánh
phải còn đội hình C2 đi hết bên cánh trái và đây là
lực lượng chủ lực của đội hình, trước mặt chúng
tôi toàn tre gai và thốt nốt lác đác có những khóm cây
gỗ dầu và dây leo, dưới đất toàn cát là nhiều và có
những khoảng trống nhỏ đan xen trên đường đi, phía
trước C1 vẫn đang nổ súng, anh em cầm cự rất chắc
chắn nấp sau những địa hình thực tế mà đánh, gốc
cây ụ mối, bờ tre, địch dùng cối bắn thì giơ lưng
chịu trận đầu rúc vào gốc cây ụ mối mà nấp, địch
bắn đạn nhọn thì bình tĩnh điểm xạ bắn trả, địch
vào gần quất lại thật lực hất chúng bật ngược trở
ra, giữ vững đội hình bởi vậy địch cũng chỉ khiến
lính ta nằm bẹp lại đó chứ cũng chẳng làm gì được,
lúc này C1 đã biết tin chúng tôi C2 đang cùng C7 và bộ
phận nhỏ của C1 đang trên đường đánh về phía họ
nên họ cũng ít nổ súng chỉ khi nào thật sự cần thiết
mới bắn trả còn không thì cho lính Pốt chúng nó bắn.
Nhận xét
Đăng nhận xét