151 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Khoảng 8h máy hữu tuyến của D gọi anh Hồng thế là anh em tôi lên đường về D, trong nắng sớm anh em tôi đi cũng không cần nhanh vì cũng chẳng vội gì, nhân tiện ngắm cảnh vật chung quanh, ngó nghiêng xuống lòng suối cạn cùng chiếc cầu gỗ anh Hồng nói một câu mà tôi nhớ mãi
- Liệu cái cầu này xe tăng T54 có qua được không nhỉ?
Một câu hỏi vu vơ với cái thằng em ngu ngơ như tôi lúc đó thì làm sao mà
biết cho được rằng 54 tấn nó nặng cỡ nào, không lẽ mình trả lời anh rằng nặng
54 tấn tức là 54 tấn, câu hỏi của người chỉ huy quân sự với nhà vật lý học mới
đúng chứ và nếu tôi là nhà vật lý thì tôi đâu phải cầm súng và có mặt ở đây,
nhìn cái cầu nhìn những tấm gỗ dày lát sàn cầu nhìn cột gỗ trụ cầu tôi nói bừa.
- Chắc qua được anh ạ, em nhìn cầu cũng chắc lắm, 54 tấn cũng đâu có nặng.
Trời ơi, ăn nói bố láo thế 54 tấn mà dám nói không nặng, nhưng ai móc họng
hay cấm đoán gì mình đâu, vô thưởng vô phạt mà, nếu muốn biết chắc cứ cho cái
xe tăng 54 tấn đi qua, cầu nó sập thì biết ngay.
Thế rồi anh em tôi cũng chẳng mấy chốc về tới D, đi ngang qua chùa bên phải
đường thì gặp anh Mậu trinh sát đi ra, anh gọi chúng tôi và bảo tôi vào chỗ anh
chơi, anh em đồng hương trong D nhưng cũng có mấy khi gặp nhau đâu, tôi hỏi anh
Hồng
- Em vào trinh sát chơi, tý anh ra về gọi em có được không?
Anh đồng ý, cũng để thằng em xả láng chơi bời anh em tý chứ, lính chiến
cũng có mấy khi nhàn dỗi qua lại anh em, thế là tôi quên ngay thủ trưởng chạy
vào chỗ trinh sát chơi, anh Mậu pha trà bỏ thuốc lá ra mời tôi, lại chuện đánh
nhau thôi, lính thì chỉ có vậy, anh Mậu hỏi tôi:
- Nghe nói thằng em dưới C2 vất vả lắm hả? Theo lão Hồng cẩn thận đấy lão lỳ lắm,
cố mà giữ cái gáo (đầu) mà về em ạ. Trận vừa rồi anh thấy chú theo lão Hồng lúc
lên đánh anh thương quá nhưng cũng chẳng giúp được gì, anh với chú toàn là dạng
đầu sai như nhau cả.
Thôi thì anh em có tấm lòng nghĩ đến mình thì cũng cảm động và dạ dạ chứ
biết nói gì hơn rồi chuyện ngày xưa, chuyện HN chuyện gia đình rồi chuyện gà chọi,
ông này mê nuôi gà chọi lắm, ngày còn ở nhà tôi biết gia đình anh nuôi gà chọi
có tiếng ở phố Cầu gỗ mà, cứ đi dọc phố nếu thấy cái lồng gà chọi trước cửa là đúng
nhà anh ấy. Nếu chọc đúng chỗ ngứa của ông này thì chuyện gà chọi của ông ấy nổ
như pháo, toàn những ngôn từ của dân nuôi gà chọi chuyên nghiệp bố ai mà hiểu nổi.
Khoảng trên 10h anh Hồng về đến đấy gọi tôi vậy là chia tay anh Mậu, chuyện
gà chọi đành để khi khác, tôi cũng không thể ngờ được rằng hai anh em tôi ở
chung trong D vậy mà câu chuyện gà chọi đó lại được nói tiếp sau 11 năm sau tại
Đông Âu. Thế mới hiểu cho hết đời là mênh mông, đời là có duyên là phận.
Trên đường về tôi thấy nét mặt anh không vui nên muốn hỏi xem chuyện gì
đây, không lẽ anh em đi bên nhau cùng câm như hến sao được, nghĩ mãi nên tôi chủ
động hỏi
- Có chuyện gì phải không anh? Anh cứ nói đi có gì cần giữ bí mật em giữ không
nói ra đâu.
- Cũng chẳng có chuyện gì, hôm nay mấy lão trên D gọi tao lên có 2 việc, thứ nhất
bảo tao về viết đơn và lý lịch xin vào Đảng, thứ hai là tao vừa nhận được quyết
định phong chức vụ đại đội trưởng hiện bây giờ quân hàm tao mới trung sỹ, lão Ước
đang đề nghị phong sỹ quan cho tao.
- Thế thì tốt quá rồi còn gì, đại đội trưởng là phải trung úy trở lên thì nó mới
ngang chức vụ, phong sỹ quan cho anh là đúng quá rồi. Tôi nói vậy ( anh đừng
nghe, em đẩy anh xuống sông đấy, nhận sỹ quan để suốt đời trong quân đội à).
- Thì trước kia tao cũng đã từng trung úy Đảng viên, ngày trước nó cho ra quân
năm 1977 tao chưa đủ 5 năm phục viên nên xin ở lại, không ngờ chiến tranh biên
giới nổ ra bầy hầy không đi chiến đấu đòi phục viên vì đủ 5 năm rồi nên bị kỷ
luật xuống cắt hết đấy chứ. Mình không may nên phải chịu, bây giờ ách lại đeo
vào cổ trâu.
Thôi, thôi xin bố, lớp trẻ chúng con cũng cám ơn cái sự không may của bố
mà có chỗ nương tựa tìm con đường sống sót trở về với gia đình, bố mà may mắn
như người ta hết lấy ai dìu dắt chúng con. Khổ. Giao chúng con cho mấy thằng sỹ
quan ngu để chúng nó dắt chúng con về nghĩa trang Tây ninh nằm hết à. Tôi nghĩ
bụng vậy nhưng không dám nói ra.
Anh em tôi về ngang cái cầu, dừng lại vài phút thư giãn vài phút trên chiến
trường dốc bầu tâm sự cũng nhau, anh dặn tôi mấy điều trong công tác chuyên môn
của thằng liên lạc C, sửa cho tôi những lỗi trong chiến đấu, ai đời liên lạc C
trưởng nổ súng như chiến sỹ dưới B khi đang đi cùng thủ trưởng, nếu có phải bắn
thì cũng là khi thật cần thiết thôi đừng gây sự chú ý của địch.
Tôi cũng thành
thật đưa ra những ý kiến của riêng mình khuyên anh nên bố trí cán bộ B như thế
nào trong đơn vị, nên dùng ai kèm ai, ai nên tin tưởng và ai không nên tin tưởng,
nhận xét của cá nhân tôi trong từng B của C, anh lắng nghe hết ý kiến của tôi,
có lẽ anh tin vì tôi có thể biết được nhiều hơn điều anh biết trong đơn vị.
Nhận xét
Đăng nhận xét