172 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Khốn
nạn thật, thằng lính ốm như vậy đánh nhau cả ngày
chẳng sao cả về tới đây rồi chết vô duyên hết sức,
chuyện thật cứ như đùa. Cả C2 chúng tôi thương tiếc
thằng Huy này mãi chuyện của nó anh em C2 nói mãi tới
nhiều năm sau.
Đời lính chiến chẳng biết thế nào
mà nói, còn hay hết, sống hay chết cũng chỉ là gang tấc
ở mọi lúc mọi nơi và không có gì là không thể.
Ngay đêm khoảng 15.2 1979 chúng tôi rút về cái hồ nước nhỏ nằm bên trái núi Lovea trong đội hình co cụm đó thì sáng ra địch đã đeo bám đánh vào vị trí đóng quân rồi, chúng không đánh kiểu tấn công đẩy D7 hay các C bộ binh khỏi vị trí dừng chân mà là đánh tiêu diệt tiêu hao lực lượng, đánh kiểu quấy nhiễu uy hiếp tinh thần binh lính gây mệt mỏi căng thẳng, suốt từ sáng sớm chúng cứ bên ngoài những gốc cây thốt nốt hay ụ mối bụi tre bắn vào chốt vào hầm của lính, lâu lâu tong tong vài quả đạn cối 82 và cối 60ly, quệt vài tràng đại liên hay trung liên rồi đổi vị trí sang hướng khác bắn vài loạt rồi lại chuyển, vài ba thằng gan lỳ trèo lên những cây thốt nốt cao rồi tỉa vào chốt, xong chúng cũng khôn lắm tìm những bụi cây rậm rạp che nấp bòm một phát rồi ngồi yên cho bọn khác bên ngoài bắn loạn xạ vào chốt gây lạc hướng truy tìm mục tiêu.
Bên hướng C1 đối diện D bộ nằm trong một khu vực rậm rạp cây cối nên chúng bí mật bò vào gần rồi bùng bình trộm 1 2 quả đạn B41 B40 rồi bỏ chạy ra ngoài, bên phải đội hình D là C3 nằm gần ngay con đường đất đỏ cũng ở tình trạng tương tự xong chúng có hẳn vị trí hầm hố bên kia đường mà chốt đánh gìm chân, bên C2 chúng tôi là căng thẳng nhất lúc nào cũng bị chúng cắc bụp vào chốt cả ngày, nếu nhìn ra ngoài thì chẳng thấy gì chỉ thấy cây và cây, bụi rậm và thốt nốt nhưng bất kể lúc nào chúng cũng có thể xuất hiện và nổ súng gây cho ta nhiều thương vong, một kiểu đánh đeo bám rất khó chịu gây ức chế vô cùng.
C5 phía sau D
bộ cũng bị địch quấy nhiễu có lúc chúng vào sát đến
bộ phận anh nuôi tập trung của các C phía sau D bộ mà
đánh, chúng thù vặt đến mức bắn thủng cả nồi nấu
cơm của chúng tôi nhưng với lính thủng nồi mà vẫn nấu
được cơm ăn chỉ là chuyện vặt, trên D có tổ chức
cắt bớt người ở các C bộ binh hay các bộ phận trực
thuộc khác thành những nhóm nhỏ nống đội hình ra xa
phía sau để tiêu diệt những nhóm nhỏ địch đánh tập
hậu vào D bộ, những nhóm này cũng rất hiệu quả họ
ra xa khoảng vài trăm mét rồi lặng lẽ nằm phục trong
những bụi cây rậm chờ chúng mò vào, cứ để chúng vào
thật gần rồi nổ súng tới khi đó chúng hết đường
chạy ra, có nhóm 5 thằng mò vào bị diệt nằm nguyên tại
chỗ không thoát nổi thằng nào.
Khi đó chuyện vận
chuyển lương thực, đạn dược và chuyển thương binh tử
sỹ về tuyến sau cho D7 chúng tôi rất khó khăn, chúng rút
ra xa và nằm phục những chuyến xe tải của ta đi vào
trên con đường đất đỏ đó là nổ súng chặn đánh,
nhiều khi tắc đường xe không vào được đến 2 3 ngày,
sau này ta phải tổ chức hàng C bộ binh cùng công binh của
E từ đường 51 bên ngoài càn 2 bên đường trước hàng
200m rồi xe từ từ bò vào, bên trong D7 cũng hàng C với
quân số được nhặt từ những bộ phận hay từ các C
BB càn ra mở đường cho xe tải chuyển lương thực vũ
khí vào cho D7, có lần tắc đường 2 3 ngày vì địch
cũng tổ chức giữ đường chặt bên trong tử sỹ của
ta đã lên mùi bởi cái nắng nóng oi bức ngột ngạt của
thời tiết mùa khô.
Một lần tôi không tham gia nhưng nghe anh em kể lại hôm đó ta bên trong càn ra nhóm người của C2 do anh Lâm chỉ huy thằng Bình xạ thủ B40 mang hơn chục quả đạn trên lưng đi bên phải đường đất đỏ theo hướng quay ra đường 51, một nhóm địch hơn chục thằng phía trước đi ngang bụi rập trước mặt khoảng cách 50m, chúng không phát hiện ra lính D7 đang càn ra thằng Bình nhanh tay hạ ba lô đạn B40 xuống ngắm ở cự ly gần bắn liên tiếp 7 quả B40 một lúc vào thẳng bụi tre gai rậm rạp trước mặt, bên trong chốt chúng tôi nghe đạn B40 nổ liên tiếp, vì nghe B40 nổ liên tiếp như vậy nên tưởng lính ta bị chặn đánh bởi lực lượng mạnh nên trên D bộ điện xuống cho các C tổ chức gấp đưa người đi cứu nguy giải vây cho bộ phận đi càn.
Bên ngoài
tiếng súng vẫn nổ ầm ỹ, bộ phận bên trong vội vàng
lao ra khoảng gần 2km thì gặp nhóm đi càn đường này
đang thu dọn chiến trường, hỏi ra mới biết chuyện
thằng Bình sáng ra chưa đánh răng rửa mặt nên xúc miệng
có 7 quả đạn B40 vào đám lính Pốt lố nhố trước
mặt, ông Hồng điên lên ra lệnh cho nó lần sau cấm
thằng này bắn B40 khi chưa được phép bắn, nó cãi tôi
không bắn để chờ địch nó bắn tôi trước à? Nó nói
cũng có lý xong cũng bắn vừa vừa thôi chứ thấy bắn
vui tay quen tai như tiếng nổ pháo đùng mà bắn khiếp quá
vậy làm bụi tre gai cháy đùng đùng lên như một bó đuốc
giữa buổi sáng khiến tàn bay khắp nơi, khi rút về mặt
mũi thằng nào cũng nhọ nhem nhọ thỉu vì bụi than tàn
lửa.
Những ngày tiếp theo không khí chiến đấu
luôn căng thẳng chúng tôi không mấy ai nghĩ đến thời
gian, hôm nay ngày mấy tháng nào, vài anh em rất âm lịch
chẳng nhớ ngày Tây mà biết rõ ngày Ta có thể trăng sao
hay kinh nghiệm dân dã của những ngày tháng sống nơi
thôn quê đã dạy cho anh em có kinh nghiệm đó, vài ông
lính quê miền biển còn tính được con nước lên như
thế nào, giờ nào nước lên và giờ nào thủy triều
xuống, họ có cái hay của họ và ai đó muốn học hỏi
điều đó cũng tốn khá nhiều thời gian và giấy bút mới
học được.
Nhận xét
Đăng nhận xét