216 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Cả
buổi tối hôm đó lính D7 chúng tôi đón mừng tin chiến
thắng, từng nhóm anh em trong các B của C2 ngồi tụ tập
cùng nhau nói chuyện vui vẻ, ai cũng tin rằng chiến tranh
đã kết thúc với những người lính chúng tôi, nhất là
các anh lính cũ còn lại từ thời GPMN, ít nhiều các anh
cũng có chút kinh nghiệm từ thời còn là Quân quản thành
phố HCM, nhóm đàn em như chúng tôi khi đó ngồi há hốc
mồm mà nghe, cầm đầu cái nhóm thuộc loại "ba hoa
tô hô" này là ông Phúc Lỳ A trưởng A cối 60ly, lão
bô bô cái mồm kể chuyện kinh nghiệm thời giải phóng
SG:
- Sau ngày 30.4.1975 đối với lính F7 miền Đông
Nam bộ thì coi như chiến tranh đã chấm dứt, ngày đó
sướng lắm, lính C2 ở toàn nhà lầu trong thành phố,
quân quản mà chỉ đi tuần tra trên đường phố bảo vệ
kho tàng cơ quan hành chính, dân SG lúc đầu sợ lính nên
muốn cái gì là dân mang cho ngay, lính hiền lành được
dân quí nên khối thằng có mẹ, anh, chị nuôi người SG,
thằng A thằng B người C2 mình đấy và bây giờ nó chết
rồi, chết ở trận...đó đấy. Một năm sau mới phải
rút ra khỏi thành phố về Sông Bé xây dựng kinh tế.
Lính QK9 và một số đơn vị khác thì chưa hẳn vậy vì
sau ngày 30.4 đó vẫn còn phải đánh nhau với lính VNCH
tại miền Tây, vẫn có khối thằng đã hy sinh sau ngày
30.4 vì lính VNCH chưa thật sự hạ vũ khí đầu hàng như
TT Dương Văn Minh tuyên bố trên đài phát thanh. Suy ra,
mình đã giải phóng T.P Phnom Penh xong từ lâu rồi, càn
quét đánh nhiều rồi, địch thua rút chạy và đã bị
đánh cho tan tác trên các mặt trận, đến cái T.P Âm
leeng cuối cùng này cũng bị đánh nốt thì chúng chẳng
còn chỗ nào mà dung thân nữa vậy thì Pôn Pốt coi như
chúng ta đã giải quyết xong, bây giờ chỉ còn là giúp
bạn (chính quyền bác Hênh) xây dựng chính quyền mới.
Lính F7 của mình đã có kinh nghiệm khi làm quân quản tại
SG rồi nên thế nào cũng sẽ tiếp tục được rút về
làm quân quản T.P Phnom Penh và cũng chỉ khoảng giờ này
sang năm là cùng lính F7 của mình sẽ rút về VN, ở đây
làm gì? Còn địch đâu mà đánh? Chắc chắn sẽ được
về nước chỉ trong nay mai thôi.
Lính đàn em ngồi
nghe đàn anh phân tích tình hình thời sự bằng cái kinh
nghiệm từng trải đó thì cũng chỉ biết ngồi mà nghe
rồi gật gù tán thưởng. Rất có lý, rất kinh nghiệm và
cũng rất từng trải, anh ấy nói đúng, hết địch rồi
thì còn đánh nhau với ai nữa, đây là đất Campuchia của
người dân tộc Khmer thì lính VN mình ở đây làm gì nữa
mà không rút về. Chí lý.
Tất cả chúng tôi đều
hy vọng, hy vọng một ngày không xa sẽ được trở về
trên đất Mẹ VN, được sống trong tình yêu thương của
đồng bào dân tộc VN mình, cảm xúc này chỉ có những
người từng sống xa Tổ quốc mới thấu hiểu chọn vẹn
và những người lính Tình nguyện chúng tôi lòng luôn
hướng về phương Nam đó.
Đêm hôm đó cũng là một đêm
không ngủ của nhiều người lính và trong số đó có cả
tôi nữa, bao hoài bão ước mơ cùng tình cảm đối với
người thân của mình cũng được cái đầu tôi tưởng
tượng nghĩ đến, ngày về tôi sẽ thế này...thế này...
điều mong muốn đầu tiên của tôi là lại được đi
học, chưa đến 1 năm đi lính 7 tháng cầm súng tôi đã
hiểu đã biết cái ngu dại của mình và tự hứa rằng
cái sai đó tôi sẽ cố gắng sửa.
Sáng hôm sau trên
D điện xuống cho quản lý C2 lên lấy lương thực cùng
nhu yếu phẩm cho anh em, chuyện cung cấp lương thực thực
phẩm cho binh sỹ là chuyện đương nhiên rồi, chẳng cần
vui nó cũng có, cũng được cung cấp đầy đủ, nhưng nhu
yếu phẩm thì là điều mà lính luôn mong đợi, những
bao thuốc loại hạng bét hút nặng như đấm vào họng xé
tan lá phổi thì đối với lính cũng là loại hảo hạng,
gói trà Bố láo (Blao) pha nước có đen thui chỉ phảng
phất mùi trà lúc đó cũng là trà Tân cương đối với
những thằng lính đứng hạng cuối trong quân đội rồi.
Lính dễ tính hơn ai hết, gi gỉ gì gi cái gì cũng được,
ngoài những thứ kia rồi lại có thêm mỗi người 1kg
đường kính trắng 1kg đỗ xanh và 1 hộp sữa đặc loại
quá hạn sử dụng, vỏ hộp thì móp méo xỉ toe xỉ toét
không nhãn mác, cầm cái hộp sữa lắc lắc nghe lọc cọc
bên trong, sữa để lâu đã vón cục vón hòn lại rồi,
nhưng không sao lính sẽ có cách để tiêu hóa những loại
đồ ăn quá hạn đó một cách hợp lý nhất, từ dạ dày
đến đường ruột thằng nào cũng được tráng một lớp
Inox sáng bóng bên trong rồi chẳng còn sợ cái gì nữa.
Điều khiến chúng tôi mừng vui hơn nữa là có thư từ
hậu phương gửi qua, gần như ai cũng có thư gia đình
cùng bạn bè, tôi thì chẳng có thư của ai khác ngoài của
bố mẹ gửi, qua thư gia đình tôi biết được nhiều tin
thời sự hiện tại ở VN nhất là ở HN hay BGPB lúc bấy
giờ, Trung quốc đã rút quân khỏi đất VN, người TQ ở
HN đã về nước gần hết, bạn bè cùng tôi đứa lên
BGPB chiến đấu đứa hy sinh từ những ngày đầu nổ
súng, gia đình tôi chuyển nhà đến địa chỉ mới, bố
tôi cùng cơ quan lên tham gia xây dựng phòng tuyến sông
Cầu, các em học hành ra sao, thằng út vẫn hỏi mẹ bao
giờ anh lớn của nó mới về?
Người lính chúng tôi lúc đó chẳng mong gì hơn là có tin của gia đình, mọi sự vẫn bình yên là tốt lắm rồi, người ở hậu phương lo lắng cho người đang chiến đấu nơi tuyến đầu, người chiến sỹ lo lắng về nơi quê nhà cho những người thân yêu của mình khi cuộc chiến tranh xảy ra ở 2 đầu Đất nước.
Nhận xét
Đăng nhận xét