185 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Lúc
này tôi quan sát phía trước mặt, chẳng thấy gì cả,
không như lần những lần trước chúng lố nhố bên
ngoài, cũng lạ. Sau một hồi bắn qua bắn về trong bắn
ra ngoài bắn vào rồi cũng im dần tiếng súng, tôi thắc
mắc trong bụng, quái thằng ôn con bắn gì mà bắn khiếp
thế hay nó ngồi gác ngủ gật giật mình bóp cò súng bắn
toán loạn đây, từ khi nó gác và phát hiện ra cái vật
lúc sáng lúc tối trưa hôm trước thì tôi thấy tin thằng
này, nó là đứa rất có ý thức canh gác và tinh thần
cảnh giác đâu có thể vô lý như vậy được, vừa hay
anh Trinh lom khom chạy về từ điểm gác bên hướng C1,
anh thì thầm hỏi tôi:
- Có chuyện gì không sao bắn
khiếp thế?
- Em không biết mới đổi gác được một
lúc, đang ngủ thấy nó bắn khiếp quá nên em cũng bắn
ra để giữ hướng này, để em bò qua xem anh giữ hố này
nhé.
Tôi chạy lại chỗ thằng em VP xem sao, nó vẫn
ngồi đó thỉnh thoảng nhô cao đầu lên ngó ra ngoài, tôi
hỏi nó:
- Chuyện gì thế? có thấy địch không?
-
Có anh ạ, nó nằm ngoài kia.
Mồm nói tay nó chỉ ra
ngoài bờ ruộng cao, tôi nhìn ra ngay sát hố chiến đấu
một vật gì đen thui ngay bên ngoài, khoảng cách không quá
2m, lúc này trời vẫn còn tối nên nhìn ra không rõ chỉ
thấy cái khoảng đen nằm ngay ngoài, ca gác trước của
tôi và cả mấy ngày nay làm gì có cái đống đen đen nằm
đó, tự nhiên bây giờ có. Nó nói:
- Em đang gác
hướng trước mặt bất ngờ thấy bóng người đen thui
to đùng hiện ra bên ngoài tiến từ bụi thốt nốt chỗ
anh nằm nhưng bên ngoài bờ ruộng nó nhẹ nhàng tiến về
phía em, em giật mình hoảng quá khi bất ngờ nó xuất
hiện nên bắn nó gục ngay bên ngoài bờ ruộng.
Nghe
xong tôi cũng hết hồn, thằng lính Pốt này đã bò vào
thẳng hướng bụi thốt nốt chỗ cái lán che tạm sau
khóm cây, khi vào đến nơi nếu nó rẽ cây đi thẳng thì
nó sẽ dẫm phải tôi đang ngủ ở đó, khoảng cách trong
ngoài giữa tôi và nó khi đó không quá 3m và tôi thì đang
ngủ, vô phúc cho nó là nó rẽ sang hướng hố gác của
thằng em VP nên bị thằng em tiễn luôn về nơi cuối
Trời.
Thằng lính Pốt này to cao mặc nguyên bộ đồ đen thui, nó là trinh sát của lính Pốt, nó mò vào nắm tình hình và nó ở lại luôn mãi mãi không thể ra nổi nữa. Vũ khí thu được 1 khẩu AK báng gập của TQ mới ting, cái báng phụ và ốp che tay vàng rộm màu vecny, nước thép bóng màu nòng súng, trên đầu nòng súng nó buộc chỉ ngũ sắc với giẻ màu dâydf đầu nòng, nó là lá bùa của lính Pốt, chúng nó tưởng rằng có bùa thì muốn làm gì thì làm không sợ chết nên liều mạng đến thế sao? Dám hiên ngang bước vào mũi súng của lính VN với lá bùa trên đầu nòng súng là thứ hộ mệnh cho mạng sống của nó.
Có lẽ thằng này chết bởi cuồng tín, trên người
nó có cái võng dù đen mới nguyên được gấp lại bó
cứng như khúc giò lụa buộc ngang hông, xong cáivongx đã
dính 1 viên đạn và khi chúng tôi giở cái võng ra thì
không thể dùng được nữa, những vết thủng lỗ chỗ
chi chít nhằng nhịt, lính B3 dùng chính cái võng của nó
làm cái quan tài khiêng nó lại phía sau mang ra xa vứt chứ
nếu để nó nằm đây ai chịu cho nổi, anh Trinh bảo:
-
Lôi nó ra ngoài vài chục mét để đó chờ thằng khác mò
vào lấy xác bắn tiếp.
Thế là tranh thủ lúc trời
chưa sáng hẳn anh em B3 lôi cái xác ra xa khoảng 20m nằm
chơ vơ giữa trảng, những đồ lặt vặt khác của địch
không ai thèm nhặt, có con dao díp với nhiều tính năng
tác dụng thằng em VP xí phần rồi, đôi dép cao su to xù
xấu xí thằng Tính vịt lột lấy thay đôi dép của nó
xong nó to quá thằng Tính đi dưới chân như cái thuyền
nên cũng vứt bỏ không thèm dùng.
Trời sáng dần
bắt đầu 1 ngày mới, tôi về C bộ vệ sinh cá nhân ăn
sáng rồi làm một giấc thật sâu thật thoải mái.
Khoảng
10h trưa tôi tỉnh giấc, ánh nắng mặt trời lên cao xiên
vào cái lán C bộ trên con đập chắn nước, cái hố nằm
sâu xuống đất đến 30cm nên kín gió khiến không khí
càng theo oi bức khó chịu, toàn trận địa vẫn im lặng
như tờ, không một tiếng động không một ngọn gió. Lúc
khoảng 8h sáng tôi nghe tiếng anh Tập nói với thằng
Việt:
- Gọi thằng H dậy, sao ngủ đến tận giờ
này, lính tráng mà ngủ như vậy địch nó vào tận nơi
nó kề súng vào cổ lúc nào không biết.
Xong tôi
nghe tiếng anh Hồng nói:
- Kệ cho nó ngủ, bắt nó
dậy sớm làm gì, cả đêm qua nó có được ngủ đâu,
lính chiến mà ông cứ làm như trong doanh trại không bằng
ấy, kệ chúng nó, lúc nào nghỉ ngơi được là để cho
chúng nó nghỉ cho có sức, biết đâu ngày mai sẽ là
những nhiệm vụ gì và vất vả gian khổ đến không thể
có thời gian nghỉ ngơi, con người chứ có phải cái máy
đâu.
Nghe tiếng ông anh của tôi bênh tôi nên tôi
yên tâm ngủ tiếp, anh ấy nói đúng quá ấy chứ, không
tranh thủ nghỉ ngơi thì sức quái đâu ra mà đánh nhau,
đến voi cũng có lúc phải gục chứ đừng nói đến sức
người, anh Tập cũng là người quý mến tôi nhưng anh ấy
muốn rèn dũa chúng tôi theo cách khác, phải chấp hành kỷ
luật sinh hoạt nghiêm trong mọi điều kiện, đúng tác
phong chính quy trật tự kỷ cương rõ ràng, còn anh Hồng
thì suy nghĩ trái ngược hẳn đặt nhiệm vụ và trách
nhiệm người lính cao hơn tất cả, gì cũng được miễn
là hoàn thành nhiệm vụ, vài ba cái vụ sinh hoạt lẻ tẻ
cho qua hết. Cả 2 anh đều đúng cả xong có lẽ lính thì
khoái quan điểm của anh Hồng hơn, nói như vậy cũng
không có nghĩa lính không thích anh Tập.
Tỉnh dậy
rồi nhưng tôi không dậy ngay cứ nằm thêm chút nữa suy
nghĩ miên man, lo lắng chuyện gia đình ngoài HN khi quân TQ
đánh đến cầu Long biên không biết bố mẹ gia đình họ
hàng bà con nhà tôi xơ tán chạy loạn về đâu? Cuộc
sống ra sao? Bao giờ chấm dứt cuộc chiến ai sẽ còn và
ai sẽ mất?
Mọi người sẽ được gì mất gì ở cuộc chiến tranh này? Mẹ cha cái thằng Pôn Pốt và thằng Tàu khựa tại sao nó gây ra chiến tranh với chúng ta làm gì để giờ đây những thanh niên và mọi gia đình trên đất nước của chúng ta lại phải lao vào cuộc chiến tranh mới, nhân dân ta, đất nước ta có mấy chục năm chiến tranh liên miên nên chán ghét chiến tranh lắm rồi giờ đây chỉ mong được sống hòa bình yên thân xây dựng lại đất nước, ước muốn giản dị như vậy mà cũng không xong chúng vẫn thích gây chuyện chiến tranh đau thương tang tóc trên đất nước chúng ta là thế nào nhỉ?
Nhận xét
Đăng nhận xét