Một
điều bất ngờ nữa là nhóm anh em bị thương nhẹ trong trận 12.12.1978 của C2
chúng tôi đã có người trở về đơn vị sau thời gian nằm viện F, trong đám này có
thằng Bình bạn của tôi, cái thằng mà tôi đã mang ơn nó khi đêm hôm trước nó
tình nguyện thay tôi bò vào lấy xác tử sỹ trong hầm tiền tiêu bên nam Chóp, nó
sợ tôi bò vào lớ ngớ không để ý địch có thể cài lựu đạn lại dưới tử sỹ nên đã
bò lên thay tôi, cái thằng mà tôi phải vác ván làm hầm cho nó suốt cả đêm rạng
sáng 12.12 đó, cái thằng mà luôn để dành thuốc lá cho tôi và trên C2 tôi luôn
luôn là 2 xuất thuốc lá, mừng quá nó đã khỏe lên rồi.
Hôm nó bị thương nó đi thẳng
chẳng chào tôi một tiếng, hôm đó khi đã bị thương đạn xiên qua lớp da sau gáy,
nếu đạn đại liên trên xe thiết giáp M113 của địch ăn sâu vào 1cm nữa thôi thì
thằng này đã nhập xong hộ tịch bên Tây ninh rồi, nó còn trèo lên cây đài của
trinh sát pháo nhìn vào trận địa, khói lửa mịt mù như cái lò bát quái ấy lắc đầu
lè lưỡi rồi chạy đi viện một mạch, quên luôn chiến hữu của nó đang còn trong
vòng khói lửa của binh đao hôm đó, nó đã về sau 2 tháng nằm viện và khi về đến
D câu đầu tiên nó hỏi anh em vận tải D là:
- Thằng H.. liên lạc C2 còn sống không?
Một câu hỏi khiến thằng lính chiến nào nghe xong cũng thấy khó chịu, thiếu
gì cách hỏi mà lại đi hỏi như vậy, hỏi thế quá bằng nó rủa tôi chết đi cho dảnh,
nhưng thôi chấp làm gì với thằng này, tính nó như vậy nhưng tâm nó thì rất tốt
với anh em, nó trở về vậy là đoàn tôi trong C2 là 4 thằng còn lại, 6 thằng kia
2 bị thương và 4 hy sinh rồi, chiến trường là vậy, tàn ác quá.
Một điều khiến lính chúng tôi mừng nhất là gần như toàn C2 chúng tôi thằng
nào cũng có thư của gia đình, những lá thư từ hậu phương sau kỳ ăn Tết Nguyên
đán, lính chia nhau thư nhà vui như hội, thằng nào mặt mũi cũng hớn hở cả, chỉ
có mấy ông lính cũ là buồn hiu, đi lính lâu quá nên chẳng mấy khi nhận được thư
nhà chắc mọi người trong gia đình cũng thấy sự vắng mặt cũng là bình thường rồi
nên quên, ông Quân quản lý lâu lắm rồi mới nhận được thư của đứa em viết vào
nên dễ tính hơn, cởi mở hơn với anh em trong đơn vị.
Anh em được phân công ngay về các B bộ binh, thằng Bình về bên B2 của anh
Lâm, tôi không nhớ cụ thể là bao nhiêu người nhưng cũng thêm vài ba người thôi,
từng đó cũng là quá quý rồi với sự thiếu hụt về quân số lúc này, ngoài ra có
thêm vài thằng loại bỏ đơn vị trốn tránh nhiệm vụ khi còn nằm chốt bên nam Chóp
sau này nghe ngóng thấy ta giải phóng N.P rồi nghĩ rằng đã hòa bình nên lần mò
về đơn vị lại, nhìn mấy cái bản mặt này nói thật tôi không ưa mặc dù chúng cũng
đẹp trai tướng tá đàn ông lắm, điều tôi quan tâm và đánh giá con người không phải
là hình thức bên ngoài của chúng mà là trong những cái đầu kia chúng nghĩ gì?
và chúng đã làm gì cho đơn vị cho anh em chúng tôi?
Hai anh C trưởng và CTV họp
lại, lúc đầu anh Hồng cũng không muốn nhận về đâu nhưng sau anh Tập nói nhiều
quá nên đồng ý nhận lại, nếu không đã trả về D rồi muốn đưa chúng nó đi đâu thì
đi. Thêm người chúng tôi sẽ chắc tay súng hơn, vững tâm hơn khi chiến đấu nhưng
cũng ghê lắm nếu một lần nữa chúng lại bỏ chạy khi chúng tôi đã đặt niềm tin
vào chúng nó, chúng tôi gọi bọn này là nửa ta nửa địch.
Thằng Bình nhận ôm khẩu
B40 với cơ số đạn nhiều hơn anh em khác cộng lại, trên 20 quả đạn, tôi và anh
Lâm phải giúp nó chuyển về B2, lúc này biên chế đơn vị cấp B đã được sắp xếp lại
cho hợp lý hơn, anh Lâm chính thức làm B trưởng B2 một B được can vá bằng số
anh em của các B sau trận bên ngã tư đường tàu, liên quân B2 cũng dần mạnh lên
dưới sự chỉ huy của B trưởng nhiều kinh nghiệm, nay thằng Bình về với anh Lâm
tôi cũng thấy yên tâm hơn.
Tối hôm đó trên toàn tuyến yên lặng hơn, không hề xảy ra chuyện gì, anh
em đi lại trong C thăm hỏi thư nhà của nhau, ngay tôi đây cũng dành cả buổi tối
xuống B2 chơi với thằng Bình, hỏi thăm nó chuyện ở viện bên VN như thế nào? Nó
tâm sự thật rằng sau trận 12.12.78 nó sợ quá nên tính chuyện chạy luôn nhưng bố
của nó sau khi nhận được thư của nó đã cấp tốc đi vào Nam động viên nó tiếp tục
quay trở về đơn vị chiến đấu, trong thời kỳ đó nhà nó 5 anh em trai đang tại
ngũ trong tổng số 13 người con và 2 đứa em út của nó sinh đôi hiện đang còn ăn
bột.
Tôi về đến C bộ cũng muộn khoảng hơn 9h tối vẫn thấy ông anh đồng hương
nhà có đống rơm của tôi loanh quanh bên C bộ chưa về đi ngủ, gặp tôi anh chuyện
trò tâm sự, cũng có thể anh chờ tôi về để tâm sự với tôi chuyện gia đình chuyện
lá thư chiều nay của đứa em gửi vào, anh biết tâm tình cùng ai trong đơn vị
ngoài tôi, trên tấm tăng nylon giữa trời đất bao la anh em tôi rì rầm tâm sự,
tôi cũng khéo dẫn chuyện, mơi chuyện nên có bao nhiêu anh này nôn thốc
nôn tháo ra hết, nào là gia đình ngoài quê đã nhắm cho anh một chỗ chỉ cần anh
về phép là cưới vợ được ngay thôi, rồi chuyện bạn gái cũ đã sang ngang sau 1
năm anh đi bộ đội, mẹ mong anh về thế nào bà thèm có đứa cháu nội lắm, chị em
gái của anh hiện ra sao ai lập gia đình rồi, mẹ anh ở nhà đã lo cho anh cái giường
để nay mai anh về cưới vợ, gạch đã mua mấy ngàn viên chuẩn bị xây cho anh thêm cái
trái bên hiên nhà là anh có cái buồng thật hạnh phúc, thôi thì ước mơ của lính
khi đó nó giản đơn như vậy thôi.
Tôi thương anh quá, 5 năm xa nhà với 2 cuộc
chiến đã lấy đi của anh quãng đời đẹp nhất để rồi đây cái chuyện riêng tư đấy
cũng là ước mơ, những điều tốt đẹp ấy đang chờ anh phía trước. Nhưng đến bao giờ
giấc mơ đó của anh mới thực hiện được khi ngay hôm nay đây chúng tôi vẫn còn nằm
với nhau trên trận địa và súng vẫn nổ, pháo cối vẫn bắn và máu chúng tôi vẫn
còn phải đổ xuống cho cái mảnh đất này.
Nhận xét
Đăng nhận xét