218 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Gọi
là buổi học chính trị cho oai chứ thực ra cũng là buổi
họp đơn vị xong vẫn cần phải cảnh giác trước tình
hình hiện tại, đội hình ngồi rải rác khắp quanh mấy
gốc xoài, anh Tập CTV là giảng viên chính trị đứng
giảng bài quay lưng ra phía trảng ( địch nó mà tập kích
chắc ông này chết trước vì quay lưng lại hướng có
thể có địch ) anh em quay mặt ra vừa ngồi nghe vừa cảnh
giới luôn, súng ống mang đi đủ khi cần là tác chiến
được ngay.
Anh Tập nói sơ qua về chiến thắng của
sư đoàn 9 trong Âm leeng cùng những kết quả mới đạt
được của hướng QD4 phần này xin được nhường đại
trưởng C2 sẽ nói sau còn hiện tại nói chuyện chính trị
trước.
- Báo cáo các đồng chí, đầu tiên xin
thông báo với các đồng chí tin chiến thắng là hiện
nay quân đội Trung quốc đã rút khỏi lãnh thổ VN sau hơn
một tháng xâm lược, chúng đã bị những cánh quân phía
Bắc của chúng ta đẩy lùi về bên kia biên giới, tại
chiến trường K cũng vậy, chúng ta đã đánh và làm tan
giã nhiều sư đoàn của địch và cứ điểm cuối cùng
của chúng là Âm leeng đã được hoàn toàn giải phóng.
Về mặt quân sự chúng ta đã đạt được nhiều thành
công, nhiều chiến thắng và trong đó có một phần công
sức cùng sự cố gắng hết mình của các đồng chí (
mũi thằng lính nào cũng nở to như cái bát ) Về chính
trị chúng ta cũng rất thành công trên bàn hội nghị, các
nước XHCN hoàn toàn ủng hộ VN chống lại quân TQ xâm
lược và tiêu diệt chế độ diệt chủng Pôn Pốt, những
người anh em XHCN sẵn sàng ủng hộ chúng ta nhiều hơn
nữa về mặt chính trị cũng như kinh tế trên con đường
đấu tranh chính nghĩa, lệnh Tổng động viên đã được
toàn Đảng toàn quân và toàn dân ta phát động trên dưới
một lòng chống kẻ thù chung...vv và..vv.
Chúng ta
cần phải xác định vững vàng về mặt tư tưởng, nhìn
rõ được kẻ thù của dân tộc, của giai cấp, đế quốc
Mỹ vẫn là kẻ thù số 1 của chúng ta, là kẻ thù lâu
dài trên con đường đấu tranh, TQ là kẻ thù trực diện
là kẻ đã gây cho đồng bào BGPB của chúng ta nhưng đau
thương mất mát cùng hy sinh, Pôn Pốt cũng vẫn là kẻ
thù của chúng ta của nhân dân Campuchia và của loài người
tiến bộ trên thế giới, chúng sẽ tiếp tục kéo dài
cuộc chiến tranh này mặc dù chúng ta đã đánh tan nhiều
sư đoàn chính quy của chúng xong chúng cũng đã bỏ chạy
qua đất Thái lan, từ đây chúng dùng làm bàn đạp để
qua đất K chống phá Cách mạng Campuchia...vv...vv.
Chúng tôi ngồi dưới nghe ù hết cả tai. Chẳng hiểu cái
ông CTV xuất thân từ chiến đấu mà lên này có học qua
trường lớp chính trị nào đâu nói gì mà nghe khiếp thế
không biết, chúng ta đánh nhau liên miên mấy chục năm
hết lớp người trước tới lớp người sau, đi từ
chiến thắng này tới chiến thắng khác sao càng đánh
nhau càng lắm kẻ thù quá vậy?
Xưa kia đánh Mỹ chúng ta
chỉ có duy nhất 1 kẻ thù đó là đế quốc Mỹ, chiến
thắng rồi lại đẻ ra thêm 2 kẻ thù nữa thành 3, chúng
tôi ngán ngẩm nhìn nhau, đang hy vọng mừng vui vì chiến
tranh đã kết thúc vậy mà nghe xong bài chính trị cảm
giác người lính như vẫn còn phải đánh nhau tiếp thêm
vài cuộc chiến tranh nữa, mặt ai cũng buồn thuỗn ra,
bao nhiêu hy vọng tiêu tan bằng hết. Tiếp theo đến anh
Hồng lên giảng bài về vấn đề quân sự;
- Báo cáo
các đồng chí, chúng ta đã dành được nhiều thắng lợi
trên chiến trường cụ thể và mới nhất đây là F9 cùng
E141 của F7 đã giải phóng Âm leeng, khu vực này hoàn toàn
là rừng núi, địch dùng vùng này làm căn cứ định
kháng chiến lâu dài, bởi vậy chúng chuẩn bị rất kỹ
về lương thực vũ khí tại khu vực này, nhiều kho tàng
đã bị ta thu được xong chúng còn rất nhiều và ở rất
sâu bên trong, bởi vậy cấp trên lệnh cho chúng ta sẽ
phải truy đuổi đến cùng tiêu diệt chúng, đây là nhiệm
vụ lâu dài cần có nhiều thời gian cùng sự cố gắng
của toàn bộ quân tình nguyện chúng ta trên khắp đất
nước Campuchia, trên tinh thần vẫn còn tiếp tục chiến
đấu chờ mệnh lệnh mới.
Đêm hôm đó không khí
buồn hẳn không còn mừng vui như đêm qua nữa, bao nhiêu
nhiệm vụ nặng nề lại dồn lên đôi vai người lính,
bao nhiêu hy vọng bỗng chốc tan biến cả, đường trở
về với mẹ của những người lính trẻ mỗi ngày một
xa thêm.
Lệnh tổng động viên có nghĩa là không
biết đến bao giờ rừng cây mới mở lối cho những
người lính chúng tôi, hiện tại chỉ biết có chiến
tranh và cầm súng.
Chúng
tôi ở đó thêm 2 ngày nữa vừa củng cố bổ xung đạn
dược cùng lương thực thực phẩm vừa bảo vệ đường,
hàng ngày từng chuyến xe GMC từ hướng Âm leeng chạy ra,
phảng phất mùi tử khí giữa trời nắng cùng bụi đỏ
trên đường, chúng tôi hiểu đó là những người anh em
F9 và E141 đã tử trận từ hướng đó và nay được
chuyển về tuyến sau chứ xác bọn Pốt ai mang ra đây làm
gì, xe Dog với dấu thập đỏ chạy ngang ngày cả chục
chuyến, quân số thương vong của ta từ hướng Âm leeng
sau trận đánh chắc không nhỏ, kẻ địch cũng không phải
là vừa khi chúng chọn địa danh này cùng sự chuẩn bị
từ lâu vũ khí đạn dược và lương thực làm căn cứ
chiến đấu lâu dài vì vậy không đơn giản chúng chịu
thất thủ.
Các đơn vị xe tăng thiết giáp M113 cũng
chuyển hướng chạy ra, họ đi lại rầm rập trên suốt
tuyến đường, bụi mù đỏ quoặc, từng đoàn dân với
xe bò kéo gánh gồng đi trên đường họ thật đáng
thương, người dân thường bị cuốn theo chiến tranh bị
dồn từ góc này sang góc kia của cuộc chiến, nhìn họ
sơ xác nghèo khó sau nhiều ngày trong rừng sâu nằm giữa
2 giới tuyến, chắc họ đã khóc nhiều cho số phận của
mình, nhiều người già cả ngồi sau xe bò chỉ có thở
mắt nhìn chúng tôi dưới đường lấm lét sợ sệt,
chẳng ai gây cho họ khó khăn gì trên đường trở về
quê hương.
Nhận xét
Đăng nhận xét