213 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Lúc này D7 đã bố trí đội hình xong nên xin lệnh trên chủ động nổ súng tấn công trước tạo thế bất ngờ và trên E cho đánh theo phương án D7 đã vạch ra, lệnh đánh đã được truyền bằng máy thông tin PRC25 xuống các C bộ binh trong D7, đội hình C2 đã vận động lên sát mép trảng nhỏ này từ đây người lính C2 gần nhất có thể quan sát thấy địch đang ở bên kia trảng, một tốp địch đang nghỉ chân sau một đoạn đường hành quân thì đúng hơn, chúng ngồi nghỉ dưới những gốc cây.
Tôi bám C trưởng Hồng cùng thằng Điều thông tin ở khoảng cách mép trảng gần cả trăm mét nên chẳng thấy gì cả nhưng theo anh em bò ra nằm sát mép trảng nói lại thì địch bên kia trảng phát hiện ra chúng tôi bên này nên lập tức nhốn nháo, thế là các đơn vị thi nhau nổ súng, khẩu DKZ75ly đi phối thuộc cùng C2 bắn ngay 2 phát, cối 60 của C cũng bắn vài quả, khẩu 12.8ly cũng giật hàng tràng cùng..cùng uy hiếp địch, lính bộ binh từ tất cả các C cũng nổ súng ròn rã từng tràng RPD và AK xen lẫn vài phát đạn B41 B40.
Sau vài giây hoảng loạn ban đầu bị đánh bất ngờ địch bắt đầu bắn trả bằng những loạt AK cùng đạn B tuyệt nhiên không hề thấy phát đạn DKZ nào của chúng bắn sang cả, chúng hoàn toàn yếu thế sau vài loạt đạn cầm cự rồi bỏ chạy để lại vài xác địch cũng vũ khí, lúc này hỏa lực dừng bắn cho lính bộ binh vận động qua trảng, chúng tôi vận động qua thật nhanh, vừa chạy vừa bắn mở đường chẳng mấy chốc chúng tôi qua được bên kia trảng, các đơn vị được lệnh truy đuổi đến cùng, cứ vậy các C bộ binh tràn nhanh lên phía trước mà đuổi những vị trí nào nghi ngờ có địch là tập trung hỏa lực bắn mở đường vượt lên.
Cả D7 trên đường truy đuổi diệt
thêm vài thằng lính Pốt bỏ chạy nữa khi chúng hoảng
loạn chạy mất phương hướng tránh mũi này thì đâm đầu
vào mũi kia. Một trận đánh thắng ròn rã chúng tôi quay
lại vị trí đã gặp địch, sau khi chiếm lĩnh vị trí
này thì D bộ dừng lại đây, bộ phận anh nuôi hậu cần
cũng ở lại vị trí này bởi vậy chúng tôi phải quay
lại đó, khi về tới đó cũng đã bắt đầu tối rồi,
chúng tôi hể hả vui mừng sau trận đánh.
Chiến lợi
phẩm thu được của địch ngoài mấy khẩu súng AK với
ít đạn của những thằng bị diệt tại chỗ ngoài ra
còn thấy rất nhiều cây chuối mà chúng mang theo, những
khúc chuối cỡ bằng bắp đùi dài độ 2m vứt chỏng chơ
và sau đó chúng tôi mới được biết sự thật của
những khúc chuối này:
Nhóm trinh sát của E F gì đó
mà chúng tôi không hề biết đã bám theo đám địch này,
chúng cũng chỉ cỡ 50 tên nhưng trinh sát báo về khoảng
gấp 3 lần, khi đánh chúng tôi biết và nhóm địch này
chạy tóe ra gặp phải các tiểu đoàn khác trong E209 diệt
nốt, số sống sót sau đó vứt súng chà chộn vào với
dân đi về tuyến sau, nói chính xác chúng khoảng 1 đại
đội, bọn này chạy thoát từ trong Âm leeng ra trên đường
đi chúng khát nước quá nên gặp vườn chuối chúng chặt
chuối vác theo ăn thay nước, lính trinh sát từ xa nhìn
vào thấy chúng vác cái gì đó dài như nòng pháo DKZ75ly
nên báo về E địch hỏa lực cực mạnh toàn DKZ. Bởi
vậy chúng tôi đang trên đường hành quân ra phải cấp
tốc lộn vào lại hợp đồng tác chiến cùng các tiểu
đoàn bạn trong E209 đánh trận này.
Chúng tôi được
một mẻ cười ra nước mắt với mấy ông trinh sát, đúng
là mấy ông trông gà hóa cuốc xong cả D7 chúng tôi cũng
diệt được hơn chục thằng lính Pốt trận đó. D7 lùi
lại khoảng 2km rồi dừng lại nghỉ đêm tại đó sáng
hôm sau có lệnh quay ra đường lộ đỏ nơi trước đây
chúng tôi đã ở có cái giếng nước và là F bộ của F9
cũ khi bắt đầu chiến dịch đánh Âm leeng.
Một
đêm hiếm hoi chúng tôi được ngủ ngon giấc giữa rừng
núi và lính chúng tôi không mong gì hơn thế.
Đêm hôm đó cả D7 chúng tôi co cụm lại nghỉ ngơi, các C bộ binh đóng chốt chung quanh còn D bộ nằm giữa đội hình, giữa các C và D bộ cũng rất gần nhau khoảng cách chỉ vài trăm mét, lính hữu tuyến dải dây thông tin tập trung về D bộ, cách đấu dây thế nào cũng không rõ nhưng khi một máy nào quay gọi là tất cả cùng đổ chuông và cái máy của C2 chúng tôi thường ở ngay bên cạnh đại đội trưởng nên đôi khi ai đó gọi nhau là tất cả cùng biết.
Lính hữu tuyến thì không thể rời
máy rồi cứ chuông reo là phải cầm mấy nghe khiến thằng
lính hữu tuyến cằn nhằn suốt, máy vô tuyến thì đã
hợp đồng rồi khi nào nổ súng hoặc có thông báo qua
hữu tuyến mới lên máy, thời đó chuyện pin máy đã bắt
đầu gặp khó khăn, những cục pin zin cho máy PRC25 bắt
đầu khan hiếm, chắc của Mỹ hay quân đội VNCH để lại
chúng ta đã dùng hết nên phải cải tiến dùng pin Văn
điển hoặc Con Ó đấu một băng khoảng 20 cục liên tiếp
vào với nhau để dùng, vừa to cồng kềnh phải buộc bên
ngoài máy vừa pin yếu thời gian sử dụng không được
bao nhiêu, khi lính vô tuyến thay pin mới thì pin cũ cũng
chẳng còn dùng cho đèn pin hay nghe đài được bao nhiêu,
về cuối thời gian thì máy cứ ọ ẹ rất khó nghe khiến
mấy thằng vô tuyến cứ gân cổ lên mà gào mà gọi khi
tác chiến. Thật là lính con nhà nghèo thì khổ cả trăm
đường.
Lính mệt mỏi tranh thủ nghỉ ngơi ấy vậy
mà có người vô ý cứ gọi từ c này qua C kia xin gặp
thằng này thằng nọ, nếu là chuyện chiến đấu hay của
công việc thì chẳng nói làm gì toàn hỏi nhau những
chuyện vớ vẩn riêng tư làm bực mình những người
khác, cả chiều nay tôi thấy dáng dấp anh Hồng có vẻ
mệt mỏi vậy mà tối đến nằm nghỉ cũng không yên, tý
lại chuông điện thoại tý lại chuông đổ tràng dài,
bực mình anh Hồng ngồi dậy khỏi võng vớ máy nghe qua
rồi quát chửi ầm lên:
- Này! Mày ở C nào? Tao Hồng
đại trưởng C2 đây, nói cho mày biết máy thông tin là
của quân đội phát xuống phục vụ chiến đấu không
phải thứ để chúng mày nghịch hay gọi nhau nói chuyện
vớ vẩn đâu nhé, gọi linh tinh vừa làm lộ bí mật vừa
gây ảnh hưởng đến người khác, tao nói không nghe tao
sang tận nơi đánh cho một trận đấy, kể cả đại
trưởng của mày để cho mày vô kỷ luật như vậy tao
cũng đánh chứ đừng nói là mày. Liệu hồn.
Nhận xét
Đăng nhận xét