167 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Tôi
và nó bò sâu vào trong, bên trong anh em sang trước cũng đã
nằm lại đánh nhau với bọn địch trước mặt, tôi vừa
bò vừa tìm mục tiêu khi vào sâu trong khoảng 30m thì tôi
phát hiện có địch sau bụi tre gai dày trước mặt, chúng
nhỏm đầu lên trên gốc tre mà bắn ra lố nhố 2 3 thằng,
tôi vác súng lên vai ngắm về hướng đó, vì mải rê
súng tìm mục tiêu lên tôi quên mất yếu lĩnh bắn B41
B40 trong tư thế nằm nên sau khi bóp cò kèm theo 2 tiếng
nổ liên tiếp thì tôi thấy chân trái mình nóng rực lên,
chẳng còn biết gì nữa tôi quăng súng qua một bên nhìn
lại cái chân của mình, thì ra mải tìm ngắm mục tiêu
bóp cò súng vội vàng nên tôi để lửa đuôi súng B41
phụt vào chân nên bị bỏng lửa, cũng không có gì ghê
ghớm chỉ thấy dát ngoài da chân, thằng vác B41 lắp vội
quả đạn nữa hỏi tôi:
- Em bắn nữa nhé.
Trời
đất ơi đánh nhau với Pốt ai khống chế nó phải bắn
bao nhiêu quả đạn B41 đâu mà nó phải hỏi, thấy địch
thì bắn đi 5 7 quả cũng được ai nói gì nó đâu. Của
nợ, tôi nghĩ vậy.
Thế là nó bồi luôn quả nữa
còn tôi thì đang đau chân cũng phải bò thật nhanh tìm
chỗ khác mà nấp ở gần thằng này có ngày chết oan, nó
lính mới vào ngây ngô quá. Nó bắn xong quay sang tôi nhe
răng cười bây giờ tôi mới để ý tới nó, thằng này
bị vẩu răng tên Cường và sau này tôi gọi nó Cường
Vẩu, tên xấu vậy nhưng nó không giận tôi lính là vậy
biệt hiệu thôi mà từ đó về sau mỗi khi thấy ai vẩu
là tôi nhớ tới thằng này đó cũng là kỷ niệm đẹp
về nhau của lính chiến.
Sau 2 quả đạn B41 của
chúng tôi anh em C1 cũng lợi dụng lúc địch bị choáng
váng bất ngờ chưa kịp hoàn hồn phản công lại thì ào
ào vận động qua một lượt, chân chạy mồm hò hét ầm
ỹ, tiếng hô xung phong áp đảo, cũng nhờ mấy ông to mồm
này mà anh em C1 bên trong biết chúng tôi ngoài đó nên
không bắn nhầm vào chúng tôi, anh em đánh nhanh về phía
trái đội hình, bắn vô tội vạ từng loạt đạn dài
vào những bụi cây tre gai trước mặt rồi xông lên, bên
C2 cũng nổ súng rất mạnh đạn B41 B40 nổ liên tục vì
ở cự ly rất gần nên tiếng nổ gần như 2 là một,
tiếng súng có lúc rộ lên rồi lắng xuống rồi lại rộ
lên, tôi chân đau nhưng vẫn lết theo anh em xong không thể
chạy nhanh được dưới chân luôn bỏng dát nóng hừng
hực, anh em C1 bên trong đã có người lác đác vận động
lên gặp chúng tôi, một thằng ôm AK lom khom chạy lên mắt
nhớn nhác bảo tôi:
- Khi nãy địch ở đây nó đông
lắm.
- Chúng nó chạy hết rồi.
Tôi nói vậy
rồi đi theo đội hình vào sâu bên trong, lúc này C2 đã
đánh bật đám địch đeo bám C1 từ sáng đến giờ,
chúng chạy về hướng núi Lovea, C1 và C2 cùng C7 đã rút
về được đến đây chúng tôi đã tập hợp được
những bộ phận rời rạc của đơn vị về một mối,
điều quan trọng là chúng tôi thương vong không nhiều,
diệt địch thu về cái gì thì tôi cũng không biết, cái
chân làm tôi chẳng thiết cái gì hết.
Điện về D
chúng tôi được lệnh áp tải đưa C7 về vị trí của
D8 của họ, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ họ
cùng thương binh tử sỹ, D8 chốt giữ tại vị trí khe
giữa 2 quả núi của núi Lovea họ chốt tại đó một đơn
vị đang trên đường xuống giúp C7 nhanh chóng về vị
trí. Anh Hồng quyết định để một nhóm lại tại vị
trí này còn lại vận động cùng C7 về hướng trái đi
vào giữa 2 khe núi, đội hình lại càn rộng mà đi từng
bước thận trọng địch ở đây có thể xuất hiện bất
cứ lúc nào, chúng quen thông đường xá địa bàn rừng
núi này hơn chúng tôi và chúng mới chạy cũng chưa lâu
cũng cần đề phòng địch tổ chức quay lại đánh trộm.
Lúc này C3 từ phía sau cùng bộ phận D bộ sau hơn 2h
chiến đấu bảo vệ D bộ D7 đã ổn định đội hình
tại vị trí mới, họ được lệnh nống đội hình lên
cao bảo vệ cho chúng tôi sau khi xong nhiệm vụ áp tải C7
sẽ rút về cuốn chiếu, họ sẽ làm nhiệm vụ cản
đường địch nếu cần thiết. Chúng tôi đi khoảng 3km
thì bắt liên lạc được với D8, giao lại đội hình C7
cho họ là chúng tôi nhanh chóng rút về, đoạn đường
quay lại phía sau cũng rất nhanh, từng B rút về vài trăm
mét rồi dừng lại cho B khác rút qua cứ như vậy quay lại
vị trí cũ.
Khi đó tôi chân đau nên ở lại không bám
theo đội hình nên nằm lại cùng anh em C1, bây giờ đội
hình C1 lại rút trước ra ngoài con đường đất chạy
thẳng đến cái cầu gỗ đi ngang qua D bộ D7 cũ thì dừng
lại cho C2 rút, cứ như thế cho đến khi về đến vị
trí mới, C3 nằm lại chốt C5 cũ chờ chúng tôi vượt
qua rồi rút sau, lúc này C2 chúng tôi đã về đến vị
trí mới thì lại nghe tiếng súng lục đục phía trên,
địch lại đeo bám đánh C3, một B của C3 kẹt sâu trong
không ra được mặc dù C3 đã cố gắng chi viện hết sức
cho số anh em này rút ra xong chúng đánh mạnh quá nên một
lần nữa C2 chúng tôi 2/3 đội hình lại nhận lệnh cùng
C1 lên giải cứu bộ phận này.
Lúc này khoảng 2h
chiều rồi, anh em bụng đói người mệt sau mấy trận
đánh và hành quân tác chiến liên tục, tuy không quá ác
liệt căng thẳng nhưng đi nhiều vác nặng cộng thêm thời
tiết nắng nóng khiến anh em mệt mỏi, vì chỉ đi 2/3 đội
hình nên có hiện tượng đun đẩy nhau anh Hồng phải
quát ầm lên chỉ đích danh từng người phải đi đánh
vận động giải vây cho 1B của C3, thấy vậy tôi không
nỡ từ chối nên lặng lẽ đứng dậy bám theo anh Hồng,
trong B1 tôi thấy thằng Huy lính Vĩnh phú có dáng người
mệt mỏi hình như nó đang ốm tôi thấy nó không nhanh
nhẹn như mọi ngày, mặt nó đỏ phừng phừng xong nó
cũng đứng dậy khoác ba lô đi theo đội hình, khi anh Hồng
chỉ nó phải đi nó không cãi nhưng tôi thấy dáng mệt
mỏi của nó.
Hơn 2 chục người C2 chúng tôi lại
lên đường, giờ đây chúng tôi vận động bên sườn
trái núi Lovea và đi bên cánh trái, C1 cũng gần 2 chục
người đi bên phải chúng tôi, từ đây lên vị trí 1B C3
phía trên khoảng 2km.
Một lần nữa trong ngày chúng
tôi lại xuất kích, hôm đó khoảng ngày 15.2.1979.
Nhận xét
Đăng nhận xét