207 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Khoảng
2h sáng thì chúng tôi đã chuẩn bị lên đường hành quân
vào trận địa đã định, mọi vấn đề của phương án
tác chiến đã thấu hiểu tới từng người lính, nhóm
trinh sát của anh Mậu đã xuống C2, họ là những người
đi đầu trong mũi luồn sâu của D7.
Các cán bộ B
kiểm tra lại quân số tư trang của anh em trong B của mình
trước khi lên đường, bộ phận anh nuôi trong C đi tụt
lại phía sau theo đội hình D bộ, B2 của anh Lâm đi đầu
đội hình C2 và đại trưởng Hồng sẽ nắm bộ phận
này dẫn dắt đội hình đi đúng hướng, chúng tôi thầm
lặng đi trong đêm, đội hình D7 hàng một cứ thế tiến
bước, người sau nhìn vào lưng người trước mà đi cố
gắng hết sức không gây ra tiếng động trong đêm tối,
yếu tố bí mật bất ngờ, thần tốc, luồn sâu ém sát
luôn là mấu chốt của những trận đánh giữa rừng núi
mênh mông của đất Campuchia này.
Chỉ có tiếng bước
chân nối tiếp những bước chân, tiếng bước chân dẫm
lên lá cây sào sạc, tiếng cành trúc nhỏ quật vào quần
áo rào rào khe khẽ, rừng càng ngày càng thưa dần trước
mặt, những gốc cây dầu càng xa nhau không rậm rạp như
vùng rừng lúc chiều D7 dừng chân, khoảng giữa những
gốc cây dầu là cây trúc nhỏ dày đặc, loại trúc nhỏ
này lá như lá tre nhỏ, thân nhỏ vàng tươi nó cũng bị
khô nhiều bởi mùa khô với những trận nắng như đổ
lửa của ban ngày, thỉnh thoảng chúng tôi cũng bước qua
những lòng suối cạn dưới chân cát lạo sạo khó đi.
Những người lính D7 vẫn đeo nặng trên lưng, lỉnh kỉnh
súng đạn, mồ hôi bớt chảy nhiều cũng bởi hành quân
đêm không phải chịu cái nắng cháy da thịt, phần cũng
do mất nước trong cơ thể chưa được bổ xung nên mỗi
người lính gần như quắt lại chỉ còn cơ bắp cùng
xương, phần nước chẳng có bao nhiêu nữa để tháo mồ
hôi như mọi lần, cổ ai cũng khát cháy. Nước là yếu
tố quan trọng của sự sống, nó là 1 trong 4 yếu tố cơ
bản không thể thiếu được của sự sống nhưng với
lính D7 chúng tôi lúc này chỉ cần 2 yếu tố đó là
không khí và nước. Không khí để giãn nở lá phổi để
duy trì nhịp đập của trái tim để đưa máu lên não và
nước để người lính có thêm sức lực tiếp tục hành
quân tiếp tục những trận đánh.
Lúc này thằng
Bình vai mang nặng đạn B40 khẩu súng trên vai nó cắm 2
quả đạn ở 2 đầu nòng súng đi lùi lại gần tôi, nó
dúi vật gì đó vào tay tôi, hơi nhờn nhờn man mát nơi
tay rồi nói:
- Ăn đi
- Cái gì đấy? tôi hỏi nó
- Nõn dừa, ăn đi.
Tôi chợt nhớ ra trưa hôm
qua nó là thằng bổ ngọn cây dừa lấy nõn dừa cho cả
C2 chia nhau ăn cho đỡ khát nước, nó đã kịp giấu đi
một cục bằng nắm tay và bây giờ nó chia cho tôi một
nửa cái nõn dừa bằng nửa nắm tay đó, chỉ sau 14 15h
đồng hồ cái cục nõn dừa đó đã kịp lên men hơi có
mùi thiu chảy nước nhờn nhờn, tôi lặng lẽ nhai, cố
chắt lọc cho được càng nhiều nước từ cái nõn dừa
đó, giữ nước ấy càng lâu trong miệng bao nhiêu càng
tốt, da môi của tôi cùng khoang miệng đã khô đét rúm
ró từ lâu rồi, chút nước từ nõn dừa thấm vào đầu
lưỡi ngòn ngọt hơi man mát như củ đậu nhưng nó ngon
hơn bất kể loại củ đậu nào tôi từng ăn xưa nay và
điều quan trong nhất là thằng bạn đã chia sẻ với tôi
cái thứ quý hiếm hơn vàng này trong cái hoàn cảnh khó
khăn chưa từng thấy.
Tình đồng chí, đồng đội của
chúng tôi đã vượt lên tất cả, vượt lên chính mình
vượt qua tính ích kỷ nhỏ nhen của con người để lo
lắng cho đồng đội, tình thương yêu lẫn nhau chỉ thấy
có ở những người lính từng xông pha nơi lửa đạn
chia ngọt xẻ bùi cùng nhau. Thằng Bình bạn của tôi là
người như vậy.
Thằng Diễm y tá C2 đi gần tôi còn
miếng bằng quả táo nhỏ tôi nhét vào mồm nó, lúc đầu
nó hơi ngạc nhiên nhưng sau thì hiểu ra liền, nó cười
cười nhìn tôi gật đầu, nó đi lính trước tôi 6 tháng
học y tá trong trường ra rồi mới về đơn vị tôi sau
ngày thằng Lập y tá bị thương đi viện cùng ngày với
anh Quân quản lý C2, thằng Diễm có cái sẹo trên mặt
đen và dài từ ngày còn chăn trâu cắt cỏ rất ngộ, có
lúc nhìn vết sẹo đó như ai quẹt nhọ nồi lên mặt nó,
chúng tôi vẫn đùa trêu nó để đấy sau này dùng nó
khám chứng thương lấy loại thương tật, nó là thằng
cũng rất hay chăm lo đến tôi, hay tự nhận làm thay tôi
những việc trong C bộ ai nói gì thì nó thường bênh
tôi:
- Thông cảm cho nó lính thành phố mà mình làm
cố một tý là xong
Chúng tôi đi như vậy cũng
khoảng 2h đồng hồ, lúc này trời cũng đã bắt đầu
hừng dần không còn tối đen như trước nữa thì thấy
anh Mậu trinh sát đi lui lại, khi đi ngang anh Hồng anh Mậu
nói:
- Tới cái suối rồi.
Nói rồi anh Mậu đi
nhanh về hướng phía sau báo cáo với tiểu đoàn. Thì ra
khu vực có cái suối ở trước mặt, nhóm trinh sát nằm
lại một mình anh Mậu quay lại báo cáo tình hình với D
bộ, đội hình D7 lúc này phải tản ra theo phương án đã
định, C2 cánh trái, C1 đi giữa và C3 đi ngoài cùng bên
phải đội hình D7 là ở vị trí này, cái suối được
vẽ khá to trên bản đồ là cái điểm chúng tôi phải
tiến vào, khu vực nghi có nước chắc sẽ có địch dừng
chân nên chúng tôi vào đánh đây.
Cả D7 nhanh chóng vào vị trí, các cán bộ C lo chỉ huy lính đi theo hướng của mình, càng vào sâu chúng tôi càng cẩn thận hơn, cố gắng hết sức giữ bí mật cho đến giờ nổ súng, lúc này tôi bám anh Hồng đi cùng đội hình đi đầu của C2, các B tản rộng tránh co cụm gây sự chú ý cho địch, mũi đi đầu của C2 đã chạm tổ trinh sát nằm bên bờ suối, họ bàn giao trận địa rồi lặng lẽ lui về phía sau, cả C2 đã nằm dọc bờ suối cạn, con suối khá to và sâu phía dưới, một vách đất gần như dựng đứng sâu khoảng 5 6 m phía dưới lòng suối khô cạn trơ cát giống như những con suối chúng tôi từng đi qua và bên kia suối là cánh rừng thưa cùng trước mặt là quả núi đá nhỏ, sát chân núi vài nóc nhà lợp lá tạm trơ chọi giữa cánh rừng gỗ dầu thưa, những căn nhà cũ kỹ thấp tè.
Lúc này trời đã bắt đầu sáng dần ở khoảng cách gần có thể nhận biết được đừng nét mặt nhau, lệnh của anh Hồng là khẩn trương vượt suối cạn, cũng không khó đi lắm đất lở 2 bên thành suối tạo thành những vách đứng xong cũng rất nhiều chỗ có thể đi được không đến nỗi phải nhảy như lính nhảy dù và trèo như trèo núi đá nhưng cần nhanh chóng qua khỏi vị trí này trước lúc trời sáng rõ, nếu ta qua không kịp để địch phát hiện trước thì rất nguy hiểm cho đội hình D7 khi bên kia địch chỉ cần một đại đội và chúng lỳ lợm đánh đến cùng, cả C2 dồn dần xuống suối, một vài người dẫm chân lên từng trụ đất còn dính ở tường đất khiến nó tụt xuống lôi theo cái khối nặng đứng lên nó, thằng Tính vịt chui tụt xuống giữa 2 khe đất mặt nhăn như bị, ba lô súng đạn lổng chổng chẳng biết nó có đau sau lần ngã bất ngờ đó không nhưng nó là cục đất và cũng chắc nịch như cục đất.
Nhận xét
Đăng nhận xét