199 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Chúng
tôi hành quân như vậy đến khoảng 10h đêm, lính mình đã
bắt đầu thấy mệt bởi hành quân đường dài chưa được
nghỉ, lúc này D trưởng Phước, anh Hồng đang bám đội
hình đi đầu các anh phải luôn xem bản đồ để chỉnh
đội hình đi cho đúng hướng đã định, khi gần đến
một trảng trống nhỏ trên đường thì bất chợt nhóm
trinh sát của anh Mậu chạy lùi lại phía sau báo cáo tình
hình, mệnh lệnh lùi lại tán ra được anh em thì thầm
vào tai nhau rồi mỗi người tự tìm cho mình một vị trí
có lợi nhất, trong đêm tối anh Mậu là dễ nhận ra
nhất, to như con gấu nói thì thầm với anh Phước và anh
Hồng:
- Phía trước có địch, tôi cài lại thằng
Dũng trinh sát bên kia trảng.
Thế rồi các anh tiến
gần lại trảng dùng ống nhòm nhìn trong đêm tối qua bên
kia trảng, trong đêm nhìn bằng ống nhòm mọi người bảo
sáng rõ hơn xong tôi nhìn thì thấy không bằng nhìn bằng
mắt thường, đúng thế thật qua bên kia trảng vào sâu
trong rừng có ánh lửa, dân K chạy loạn hay lính Pốt ở
đó thì không rõ xong có ánh lửa đêm chứng tỏ ở đó
có người.
Quyết định rất nhanh anh Phước ra lệnh cắt hướng khác mà đi, không vào vị trí này dù là dân hay địch, đội hình đi bao về bên trái và giao cho anh Hồng trực tiếp chỉ huy anh em cắt rừng đi cho đúng hướng, anh Mậu nhận lệnh rồi cử người qua bên kia trảng móc nốt thằng Dũng trinh sát quay lại, không nghỉ khẩn trương thoát khỏi vị trí này để bảo đảm bí mật đến mục tiêu đã định.
Bỗng chốc anh Hồng trở thành
người chỉ huy nhóm trinh sát và tất nhiên tôi cũng là
trinh sát đi đầu đội hình cùng nhóm này, không những
thế thỉnh thoảng phải quay lại móc anh em C2 cho đi đúng
hướng, đội hình rẽ về bên trái đi khoảng 1km rồi
cắt trả lại khi biết chắc rằng mình đã đi qua khỏi
cái điểm có đốt lửa đó, chúng tôi đi đến khoảng
2h sáng thì có lệnh dừng lại nghỉ giải lao, theo nhận
định của cán bộ D và anh Hồng cùng trinh sát, mục tiêu
chúng tôi phải tới chỉ còn vài km nữa chúng tôi không
nên đến đó sớm quá, vậy là anh em D7 tranh thủ ngủ
lấy sức cứ đội hình hàng dọc người này nối tiếp
người kia mà hạ ba lô ôm súng ngủ, tất cả chúng tôi
không quá 3 giây sau là ai cũng chìm trong giấc ngủ, giấc
ngủ ngắn trên đường hành quân là rất cần thiết nó
giúp chúng ta nhanh lại sức đỡ mệt mỏi rất nhiều,
vài phút cũng nên tranh thủ ngủ và bây giờ chúng tôi có
cả tiếng đồng hồ để ngủ không ai bỏ lỡ cơ hội
ngủ bằng vàng này.
Khoảng trên 3h sáng lệnh tiếp
tục hành quân, người này đánh thức người kia, có
thằng gọi không dậy được thì đá cho một phát vào
mông là bật dậy ngay, sau giấc ngủ ngắn ai cũng khỏe
lên rất nhiều, sức trai trẻ nhanh lại sức sau giấc ngủ
và tỉnh táo lên rất nhiều.
Chúng tôi tiếp tục hành
quân như vậy khoảng 1h đồng hồ sau là tới mục tiêu,
một con đường đất không to lắm chắn ngang đường
hành quân vết bánh xe bò lún sâu còn mới, 2 bên là rừng
cây xanh rì, trời lúc này bắt đầu sáng dần mọi người
có thể nhìn rõ mặt nhau, đội hình D7 khẩn trưởng tản
rộng lùi sâu vào trong rừng khoảng 30m các C bộ binh cùng
hỏa lực dải rộng dọc theo tuyến đường, riêng cối
82ly C5 của anh Ngát lùi lại phía sau để khi cần thiết
có thể chi viện kịp thời cho những đơn vị tuyến
trước, lính bộ binh các C nhanh chóng chiếm lĩnh những
vị trí bên đường chuẩn bị một trận đánh đón lõng
nếu kẻ địch rút chạy về hướng này.
Một thế
trận, một cái bẫy đã bày sẵn chỉ chờ con mồi lọt
vào là sập bẫy dù con mồi đó hung dữ đến cỡ nào
cũng khó lọt được qua một tiểu đoàn bộ binh với vũ
khí hỏa lực cực mạnh đang chờ sẵn tại đây.
Nếu
chúng có lọt qua được vị trí này thì sẽ gặp những
tiểu đoàn bộ binh khác của E 209 chúng tôi nằm dải
rộng tại khu vực này chặn đánh. Kẻ địch sẽ không
bao giờ ngờ được rằng tại nơi đây hàng trung đoàn
quân Tình nguyện VN rất bí mật xuất hiện tại đây tạo
nên thế trận bất ngờ phải gọi là xuất quỷ nhập
thần, kẻ địch sau khi bị những người anh em F9 đánh
cho te tua từ trong Âm leeng bỏ chạy ra đây sẽ bị chúng
tôi những người lính F7 nghiền cho thành cám tại đây.
Những người lính C2 chúng tôi khi đó rất mong chờ trận
đánh này, món nợ với lính Pốt của những trận đánh
bên hướng Nam Chóp, bên núi Lovea cần được thanh toán
sòng phẳng và chúng tôi đã sẵn sàng lao vào trận đánh
cuối cùng này.
Đội
hình D7 chúng tôi đón lõng phục kích tại vị trí trên
con đường đất đỏ đúng như kế hoạch cấp trên đã
định từ 5h sáng, nhóm trinh sát D7 nống đội hình nằm
xa chúng tôi theo hướng phải của con đường, họ có
nhiệm vụ nắm bắt tình hình địch khi chúng tiến vào
đây rồi quay lại báo cho những đơn vị bộ binh chuẩn
bị tư thế đánh. Mọi vật chung quanh chúng tôi vắng
lặng như tờ, ai ở đâu ở nguyên đó, cấm đi lại lung
tung hay nói năng phát ra tiếng động chỉ có D trưởng
Phước cùng tác chiến Thành heo và truyền đạt, liên lạc
D đi kiểm tra trận địa đốc thúc cán bộ chiến sỹ
các C bộ binh.
Anh em các C bộ binh cũng tranh thủ
nghỉ ngơi trước trận đánh, nhiều người ngủ ngon lành
sau gốc cây to dựa đầu vào gốc cây ôm súng mà ngủ,
họ vô lo, chẳng nghĩ ngợi gì, ai thấy đói bụng thì tự
giác bỏ cơm nắm của mình ra mà ăn chẳng cần khách khí
mâm bát mời chào.
Nhận xét
Đăng nhận xét