Bọn
lính Pốt cũng liều lĩnh thật, chúng tưởng rằng chỉ có đội hình C1 nằm tại ngã
ba đó nên cử một bộ phận đánh vỗ mặt C1 và một cánh quân luồn áp vào sườn C1 muốn
đánh phục thù tiêu diệt cả C1 cho thằng sếp của chúng, chúng không ngờ trên trận
địa này còn có C2 chúng tôi nằm yên tại đây, C bộ C2 bị đánh bất ngờ cũng bởi
cái chuyện gác đêm cảnh giới của B1 lơi lỏng khiến một bộ phận nhỏ của địch đã
vượt qua chốt gác, cũng có thể chúng là những thằng trinh sát khi biết không
thoát ra được nữa bắt buộc phải nổ súng tìm đường chạy.
Chúng tôi đã bắt đầu
bình tĩnh lại sau khi bị đánh rất bất ngờ như vậy, điện hữu tuyến liên tục
chuông reo khi đó chúng tôi mới biết tin không phải chỉ riêng hướng C1 và c2 bị
đánh mà trên toàn D cũng đang bị đánh dữ dội, trên tiểu đoàn bộ bên B thông tin
cũng bị đánh bật ra khỏi vị trí, A trinh sát nằm trong cái chùa bị quây chặt ta
trong chùa địch ngay ngoài chùa, đọi hình tiểu đoàn bộ bị chia cắt ra thành từng
mảng, bên C3 cũng bị đánh túi bụi không ngóc nổi cổ lên, C5 cũng phải co cụm lại
chống đỡ không chi viện nổi cho ai, qua điện của D cho anh Hồng tôi hiểu rằng D
muốn C2 cho 1 2 B bộ binh khẩn trương về chi viện cứu D bộ, anh Hồng trả lời D:
- Tôi cũng đang lo chống đỡ cho C của chúng tôi đây làm sao bỏ về chi viện cho
các anh được, cả 3 mặt đều có địch nếu bỏ chúng đuổi về tận D bộ.
Lúc này đây tôi mới có thời gian nhìn tới ông anh của tôi, anh nằm yên bất
động dưới cái hố chúng tôi đào hôm trước, nó nông choèn choèn dưới mặt đất, thằng
y tá cũng vừa băng tạm ga rô phần bị thương cho anh Quân, anh bị một viên đạn bắn
ở cự ly gần vào tay trái, tôi xờ nhẹ vào tay thấy có gì đó lầy nhầy nơi tay
anh, trong đêm tối không nhìn thấy gì cả, anh Quân nói, kiến nó cắn tay anh đau
quá, trời ơi cái lúc này làm sao nhìn thấy gì mà bắt kiến cho anh đây, sực nhớ
tôi có cái đèn 3 pin để trong ba lô nên lấy ra kê sát tay anh bật đèn lên rê dần
tìm vết thương, Tìm quanh khu vực dưới chỗ ga rô chẳng thấy gì, đưa cao đèn pin
lên nữa trên tay anh.
Trời ơi! anh bị thương gẫy xương trên tay gần nách mà thằng y tá nó ga rô
cho anh phía dưới vết thương làm máu vẫn cứ chảy ra từ vết thương, cái đám nhầy
nhầy khi nãy tôi sờ vào là máu nơi vết thương của anh chảy ra. Tôi vội cởi ngay
chỗ ga rô của thằng y tá ga rô lên cao cho anh và băng ngay lại vết thương, nếu
tôi không kịp thời ga rô lại cho anh thì máu sẽ tháo hết ra ngoài, anh bắt đầu
kêu lạnh muốn tôi tìm cái gì đắp cho anh, tôi biết anh mất máu quá nhiều nhiệt
trong cơ thể tụt xuống, tôi quát tìm thằng y tá về tiêm ngay cho anh Quân nó
đang ngồi cảnh giới bên cái hố hướng về D, vội chạy về, nó luống cuống lục tìm
thuốc trợ lực tiêm, tôi soi đèn cho nó, nhìn anh lả dần đi tôi phát khóc vì
thương anh người đồng đội mà tôi vô cùng yêu quý và anh cũng yêu quý tôi như những
đứa em ruột thịt của anh. Thằng thông tin hữu tuyến cũng bị thương vào chân, vết
thương xuyên suốt đùi nó và cũng bị vỡ phần xương đùi, nó cũng cần được băng bó
lại vì máu vẫn còn chảy ra nhiều, cả anh Quân và nó đều rất đau nhưng không ai
kêu gì cả chỉ nhăn nhó rồi cả hai cùng thiếp đi.
Trận chiến bên hướng C1 và C2 đã chuyển qua đánh kiểu cò cử ta bắn ra địch
bắn vào, địch cũng dã những quả đạn DKZ vào trận địa nhưng không mang lại kết
quả gì, ta thì cũng chuyển được khẩu đại liên về hướng trọng tâm của trận đánh
nên địch không dám mò vào nữa, cối ta và của địch vẫn bắn đều đều, hướng C1
cũng thưa thớt dần tiếng súng, kế hoạch của địch bị ta chặn được nên chúng bị
phá sản và đang tìm cách rút dần ra ngoài vì trời cũng gần sáng rồi, trên toàn
D cũng vậy địch cũng rút dần, chúng lặng lẽ rút về những phum gần đó để củng cố
lại lực lượng sau một trận đánh bị chống trả quyết liệt trên toàn D7.
Một ngày mới đã đến, tôi tranh thủ chạy qua dãy nhà bên kia đường bê về
cái dát giường bẻ ra làm nẹp tay cho anh Quân và thằng thông tin, ngày mai khi
nào có thể chúng tôi sẽ chuyển các anh đi viện ở tuyến sau. Bên B1 một người nữa
bị thương nhưng có lẽ rất nặng tôi không còn nhớ cụ thể là bị thương như thế
nào nhưng chỉ nhớ rằng khi cáng của vận tải lên chuyển đi nó đã bất tỉnh từ lâu
rồi và vết thương trên người nó băng trắng ngực, như vậy là C2 bị thương mất 3
người, 2 người biên chế của c2 còn thằng thông tin là người của D, cả 3 người
sau đó không ai trở về tiếp tục chiến đấu trong đội hình của C2 nữa.
Cũng 3 xác lính Pốt nằm ngay trong trận địa của C2, ngay sau cái ụ mối dưới
cây duối 1 thằng chết nằm đó và 2 thằng chết gần B2 của anh Lâm, chúng nó chết
không biết do đạn của chúng tôi hay do anh em B2 quay súng lại bắn khi chúng chạy
ra, bên B1 cũng đâu 2 3 thằng chết nằm đó ngay trên con đường mòn đi vào đội
hình C, ta thu 5 súng 1 khẩu trung liên RPD, 1 B40, 3 súng AK.
Nhận xét
Đăng nhận xét