204 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Đội
hình hợp đồng binh chủng giữa bộ binh cùng TTG của
chúng tôi đang trên đường càn vào khu vực có mấy cây
dừa với mấy nhà lá lụp xụp đó, xe tăng chậm tiến
cho bộ binh theo kịp giữ thế cho nhau khi vận động, rừng
thưa cây nhỏ lúp xúp tầm quan sát rộng, xe chỉ huy đi
giữa đội hình 5 xe và tôi đứng trên chiếc xe đó bên
cạnh đại đội trưởng Hồng của chúng tôi.
Bỗng!
Một tiếng nổ lớn bên cánh trái đội hình vận động,
nhìn qua một cuộn khói khoảng cách 150m cùng một đống
cây cối di động theo chiều ngược lại với đội hình
chúng tôi, khi đám lá ngụy trang rơi hết ra lộ nguyên
hình là chiếc xe tăng của địch, thì ra xe tăng địch
đang ở đây và chúng đậy lá ngụy trang cho xe, khi chúng
tôi đánh vào chúng nổ máy xe bỏ chạy và tiếng nổ
cùng cuộn khói ở cự ly 150m bên trái đội hình là chúng
nổ máy xe.
Ngay tức khắc tôi thấy 2 xe tăng của ta bên cánh trái quay ngoắt 90 độ về hướng đó làm anh em bộ binh C2 đứng trên xe liêu xiêu bám vội vào những đai móc trên tháp pháo, trong chớp nhoáng xe dừng lại cho bộ binh nhảy xuống khỏi xe, anh em nhảy ra khỏi xe rào rào, người nhanh nhẹn ném vội ba lô đạn dược cùng lương thực xuống trước rồi ôm súng nhảy xuống sau, người vội và khoác nguyên ba lô cùng súng đạn nhảy ra khỏi xe tăng.
Một hình ảnh làm tôi không bao giờ quên mỗi khi nhắc đến trận đánh hợp đồng cùng binh chủng TTG này đó là thằng Thanh ụ mối, bản thân nó to béo như cái ụ mối rồi lại là xạ thủ trung liên RPD, ba lô của nó nặng đạn và gạo, súng cũng nặng hơn vậy mà nó khoác nguyên ba lô đạn ôm súng nhảy ra khỏi xe trong thế vội vã, cái ba lô nặng vít lưng của nó xuống trước nên khi tiếp đất nó tiếp đất bằng mông và lưng súng ôm trước bụng đè lên người, có lẽ nó đau lắm sau cú ngã ở cự ly cao tới 1,5m này, chắc nó ngượng với anh em trong đơn vị khi đó nên mặc dù mặt nhăn nhó vì đau xong mồm lại cười, một nụ cười mếu máo, sau này mỗi khi tôi nhắc lại chuyện thằng Thanh ụ mối ngã khi rời xe tăng là mặt nó đỏ dừ xấu hổ, nụ cười của thằng " dân nhà máy cháo " này khi đó đến là tội nghiệp.
3 xe bên hướng chúng tôi đổ quân ào ào, lính nhanh chóng rời khỏi xe trong khi đó địch hướng trước mặt bắt đầu nổ súng chống trả, từng loạt đại liên trong cái sóc nhỏ trong rừng bắn ra cùng AK và trung liên của địch, ngay tức khắc cả 3 xe tăng của ta đồng loạt nổ súng về hướng địch, một tiếng nổ lớn cùng xe tăng của ta rung lên xe hơi dừng lại chút ít là pháo tự hành tăng đã bắn phát đạn đầu tiên vào trong cái sóc có địch kia, tiếng súng nổ vang trời lính bộ binh sau khi tiếp đất cũng phang hết công suất bám theo xe tăng xông vào bên trong cái sóc đó.
2 xe tăng hướng
bên trái đội hình sau khi đổ quân đã truy kích địch
ngay, đội hình tăng cũng như C2 bị chia làm 2 hướng tác
chiến, thằng Bình xạ thủ B40 là nhanh nhất chỉ trong
giây lát nó đã quật ngay một phát B40 về hướng sườn
xe tăng địch, nó lắp vội quả đạn thứ 2 thì bóng xe
tăng địch đã chạy mất dạng khuất sau rừng cây chiều
ngược lại với đội hình vận động, nó tiếc mãi phát
đạn B40 đầu tiên đã bắn trượt mục tiêu nhưng ở cự
ly 150m thì B40 khó có thể phát huy hết tác dụng, cả 2
xe tăng cùng lính bộ binh D7 ào ào truy đuổi xe tăng địch
bên hướng cánh trái, cứ theo vết xích xe tăng địch mà
truy đuổi đến 2h đồng hồ sau họ mới quay lại đội
hình D7 khi có lệnh của cấp trên.
Nhóm 3 xe tăng
hướng chúng tôi cũng rất nhanh đã chiếm xong vị trí
cái sóc nhỏ đó, khi vào sát gần mấy nhà lá có cái ụ
mối nhỏ, phía sau ụ mối một xác lính Pốt nằm đó
với khẩu trung liên RPD mới nguyên cái báng súng vàng
tươi màu gỗ, nó không hề bị bất kể thương tích gì
với chiếc khăn cà ma quấn ngang bụng, không thấy máu
nhưng nó chết nằm quay đơ tại đó, tôi đi phía sau
không quan sát thấy tình tiết này nhưng anh em đi đầu
biết rõ hơn kể lại, phát đạn tự hành tăng bắn vượt
qua sát đầu nó rồi nổ ở trong sóc nó bị chết do sức
ép đường đạn khi xé gió bay đi ngay gần sát đầu với
vận tốc lớn của quả đạn, lính xung lực lên sau bồi
thêm vài phát cho chắc ăn, địch trong sóc có bắn ra vài
phát đạn B nhưng toàn trượt lên trời rồi rơi nổ phía
sau lưng đội hình chúng tôi, khi chúng phản kích lại là
ngay tức khắc lộ mục tiêu và điểm đó sẽ là nơi để
lính ta cả bộ binh và xe tăng trút đạn, nơi đó chỉ
còn là cái bãi nát bấy, một cây dừa trúng đạn đổ
ngang đè lên căn nhà lá, cây gày khẳng khiu cao nhằng
nhẵng với cái ngọn bé tẹo vài ba tàu lá còn tươi.
Khi đó đội hình đánh vận động của D7 chúng tôi lộn
sộn lắm, mạnh đơn vị nào là đơn vị đó đánh, toàn
lực của D7 cùng xe tăng hợp đồng cùng đánh dồn lên
phía trước chẳng còn theo đội hình C nào vào với C
nào, hỏa lực tùm lum cả đội hình cứ tỏa rộng dồn
lên mà đánh, địch bỏ chạy hết vào cánh rừng phía
sau sóc chúng tôi truy đuổi như vậy đến 4 5km nữa rồi
có lệnh quay lại trở về cái sóc khi nãy.
Lúc này ban chỉ huy D7 đã dừng lại tại đây, lính bộ binh rút sau cho xe tăng rút về trước cứ đường cũ mà về, khi cái xe có anh chỉ huy tăng chạy ngang anh Hồng và tôi anh chỉ huy tăng nhìn chúng tôi cười trong tiếng máy xe nổ ầm ầm của cả 3 xe, nụ cười thân thiện giữa những người lính đánh hợp đồng một trận đánh thắng lợi, anh này lỳ thật khi đó còn chưa vào tới cái sóc sau khi lính bộ binh đã nhảy ra khỏi xe anh này tôi thấy ngồi chỗm trệ ngay điểm tiếp giáp nòng pháo vào tháp pháo nơi có tấm bạt mà quan sát trận địa, đạn nhọn của địch bắn ra viu viu toang toác vậy mà vẫn ngồi đó mặc kệ chẳng thèm quan tâm, cái anh thò nửa người lên trên tháp pháo cũng vậy, giờ đây tôi cũng chẳng nhớ khẩu 12.8ly trên tháp pháo là do anh này bắn hay súng được bắn tự động như những khẩu đại liên trong xe nhưng khi đó anh này vẫn ôm khẩu AK cài bên ngoài xe lia về phía sườn trái xe vài loạt, lính đâu mà đánh nhau tham thế, đánh thế thì hết phần của người khác à?
Nhận xét
Đăng nhận xét