181 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Mấy ngày sau đùng 1 cái có lệnh của E xuống:
- Anh Ước tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 được rút ra Bắc phục vụ cho tuyến biên giới phía Bắc, trên trung đoàn cũng có vài người của những tiểu đoàn bạn trong E.
- Anh Hỗ A trưởng trinh sát D7 được điều về làm C trưởng trinh sát C21 của E 209
Anh Phước hiện trên ban tác chiến E về làm D trưởng D7, trước đây anh Phước từng là C trưởng C2 lính 1968 quê Hải phòng rồi lên làm D phó rồi từ D phó lên ban tác chiến E. Bây giờ anh Phước lại trở lại D7 với cương vị người lãnh đạo quân sự cao nhất.
Anh Ước có 24h để chuẩn bị rời đơn vị đi làm nhiệm vụ mới, thời gian còn lại anh xuống từng C từng b trên những công sự chiến đấu của toàn D7 chia tay anh em, dặn dò các em cẩn thận trong chiến đấu chúng tôi cùng biết anh không muốn chia xa chúng tôi nhưng nhiệm vụ mới bên BGPB cần anh hơn là những người lính chúng ta không có quyền lựa chọn, khi xuống C2 gặp tôi chuyện qua chuyện lại lúc bấy giờ tôi mới biết anh Ước người Tân lạc HSB cách thị trấn Vũ bản 15km theo lời anh tả nhà anh gần 2 hòn đá sát bên đường phía trong cái bản người dân tộc Mường và cách thị xã Hòa bình gần 50km.

 Cách đây 5 6 tháng tôi có dịp đi ngang trước cửa nhà anh 2 lần, ôi anh em ở gần nhau nửa năm trời bây giờ mới có dịp nói với nhau vài câu chuyện nhà chuyện quê hương, nhưng thôi anh Ước cũng sắp được về đến nhà của mình rồi còn chúng tôi thì chẳng biết là sẽ đến bao giờ. Nỗi nhớ nhà nhớ quê hương dâng trào trong lòng tôi, hôm sau xe ô tô vào chốt đưa anh Phước về D7 và đón anh Ước đi, khoảng 3 tháng sau anh Ước có viết thư về đơn vị cũ cho anh em qua thư chúng tôi biết anh được điều về một E bộ binh của QK1 làm trưởng ban tác chiến E và đang chiến đấu chống quân bành trướng trên biên giới phía Bắc, anh cũng kể sơ qua những ác liệt gian khổ bên hướng phía Bắc và rất nhớ những người chiến sỹ từng chiến đấu dưới sự chỉ huy của anh.
Anh Phước về nhận vị trí D trưởng, cũng tua 1 vòng kiểm tra trận địa, xưa nay tôi vẫn nghe anh em C2 cũ nhắc nhiều đến anh Phước người C trưởng C2 năm xưa, tưởng thế nào hóa ra anh Phước là người nhỏ bé như con chim chích, chiều cao rất khiêm tốn không quá 1,45m và có một đôi chân nhỏ nhất QDNDVN anh chỉ đi vừa giày số 34, xong anh Phước lại là 1 con người khác hẳn với vẻ hình dáng bên ngoài, bản lĩnh người lính già trên 10 năm lăn lóc khắp các chiến trường VN và K suốt từ năm 1968 đến 1979 này được anh thể hiện trong những trận đánh từ thời tôi còn đang ngồi ghế nhà trường cấp 1 và anh Lịch C trưởng C2 cũ đã từng là LL của anh Phước 1 thời, đúng là C2 Anh hùng đã từng sản sinh ra những con người đầy dũng cảm trước kẻ thù.
Lần đầu anh xuống C2 nhìn tôi anh hỏi anh Hồng:
- Có phải thằng LL này là thằng đã từng chửi cả D trưởng Ước không?
Rồi cười cười anh Phước nói:
- Thằng em, nghe giọng anh cho rõ để đừng chửi nhầm phải anh nhé.
Tôi cũng cười cười phân trần:
- Em cũng có biết là anh Ước đâu, đang đánh nhau như thế em gọi về D thì bị chửi nên phản xạ chửi lại vậy thôi.
Chiều tối hôm đó một nhóm anh em trinh sát E và vài người trên ban tác chiến E hành quân bộ xuống D7, lúc tôi lên anh nuôi lấy cơm về thấy anh Mậu đang chuẩn bị tư trang súng đạn cho nhiệm vụ tối nay, anh em nói với nhau vài câu anh Mậu cho tôi biết tối nay anh phải dắt 1 bộ phận cán bộ E đi trinh sát chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới, hôm trước ô tô trở xuống cho lính D7 mỗi người 1kg đường kính trắng và 1kg đỗ xanh.

 Lính chúng tôi đã lờ mờ hiểu ra sắp có tác chiến, đường kính và đỗ xanh là thứ khiến lính chúng tôi linh cảm thấy như vậy, mỗi lần có là lại chuẩn bị đi chuẩn bị đánh địch xong điều đó cũng không làm lính bận tâm, là lính chiến thì chỉ có đi và đánh nhau với Pốt và đó không còn là thứ khiến chúng tôi phải lo nghĩ, đánh nhau chỉ là chuyện cơm bữa chuyện thường ngày.
Một đêm nữa qua đi toàn trận địa im ắng tiếng súng, địch vẫn ngoài kia còn ta thì ở trong này, sáng ra thì chúng tôi thấy đám anh Mậu trinh sát cùng bộ phận cán bộ E về đến D bộ từ bao giờ, họ đã luồn ra ngoài và gần sáng thì quay về đơn vị, khoảng 4h chiều thấy hữu tuyến gọi anh Hồng lên họp gấp và khoảng 5h chiều thì thấy anh Hồng về C2, câu đầu tiên anh nói với tôi:
- Mày đi xuống anh nuôi lấy cơm và nước uống, tao với mày phải đi đêm nay, mình ăn trước rồi đi.
Vậy là chúng tôi sẽ đi trước nhưng đi đâu thì tôi chưa rõ nhưng cũng không dám hỏi lại, anh Hồng bảo lấy cơm ăn trước và chuẩn bị 2 bình tông nước uống thì cứ làm như anh nói đã hỏi sau, thì ra chỉ riêng anh em tôi phải theo đội hình trinh sát và cán bộ E đi chuẩn bị trận đánh trước, trinh sát báo cáo bên ngoài địch rất nhiều đóng quân bên trong cái phum thẳng hướng C3 cặp theo đường đất đỏ lên, bởi vậy cán bộ E phải xuống cùng cán bộ D7 và C trưởng các C bộ binh đi chuẩn bị trận đánh và C trưởng phải đi thì thằng LL tôi đương nhiên là không được ở nhà.
Anh Hồng dặn:
- Không cần mang theo nhiều đạn chỉ cần súng và 1 bao xe đạn là đủ, mọi thứ để lại nhà hết.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam