174 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Chiều
hôm đó cả D chúng tôi đã biết tin nóng sốt này, một
số anh em nhà gần biên giới TQ tỏ ý lo lắng, có người
bần thần ngơ ngác xong cũng chỉ biết lo lắng vậy thôi
chứ không có cách nào hơn, anh em ai cũng an ủi khi gặp:
-
Yên tâm đi, phía Bắc lính mình thiếu gì, Tàu thích chơi
thì chơi ngán gì, không sao đâu, đánh nhau ở chỗ đường
biên giới ấy mà có đánh nhau ở chỗ có dân đâu, không
phải ngại, nếu có chuyện gì thì họ đưa gia đình mày
đi xơ tán chứ ai để đó đâu mà phải lo..vv
Ngay
chính cái thằng an ủi thằng kia cũng là loại nghe hơi
nồi chõ chứ có biết gì đâu, nói để cho bạn yên lòng
nói để động viên bạn và động viên ngay chính bản
thân mình thôi.
Một thằng nói và tôi không nhớ là
thằng nào:
- Nhưng mà nhà tao cách biên giới TQ có
vài trăm mét, hàng ngày xin lỗi đi tiểu tiện tao cũng
qua đất TQ vậy mà đánh nhau gia đình tao chạy đi đâu?
Mày không nghe thông báo chúng đánh bất ngờ sáng 17.2 à?
Vẫn biết chúng mày an ủi động viên tao nhưng thử hỏi
như vậy làm sao tao không lo?
Đến nước này thì
chẳng thằng nào an ủi nổi nó nữa, ai cũng biết chiến
trận là như thế nào và tên bay đạn lạc thì chẳng ai
có thể kiểm soát nổi. Chỉ có ông Trời mới giúp được
gia đình nó trong hoàn cảnh này.
Cũng ngay chiều hôm
đó anh Hòa mới về nhận C phó C2 dược triệu tập về
E gấp, không cần úp mở thông tin được biết anh Hòa
được cho ra quân gấp, còn một người nữa xong đang đi
làm công tác thương binh tử sỹ của trận đánh
12.12.1978 là anh Lầu dịp Chăn, anh này biết gì trên chốt
C2 khi ở Nam Chóp đâu mà về lấy xác tử sỹ ta ở chốt
đó vì khi đó anh này ở bộ phận anh nuôi tuyến sau
chuyên đi kiếm củi nấu cơm, vậy mà ta cử về đi lên
chốt cũ cùng bộ phận làm công tác chính sách tử sỹ
của trận đánh năm trước. Cả 2 anh đều là người
Việt gốc Hoa và đều là lính già thời đánh Mỹ và
VNCH và anh Hòa mới nhận quân hàm thiếu úy QDNDVN còn Lầu
dịp Chăn thì được ra quân luôn không quay lại đơn vị
nữa. Lúc đó ta cho tất cả người Việt gốc Hoa ra quân
gấp, thôi thì nhầm người hơn bỏ xót, nhỡ ra lòng tự
hào dân tộc của mấy ông này bốc lên sẵn súng ở tay
các ông ấy bùng bình lung tung thì hỏng bét. Thôi về
về.
Trước khi chào anh em tôi để ra xe về E anh Hòa
có nói một câu:
-Tôi bây giờ không biết đi về
đâu nữa, cách đây mấy tháng tôi nhận được thư của
gia đình báo cả gia đình đã về TQ sống hết, nhà thì
không còn, vợ con không có cơ sở ở trong Nam này cũng
không, bây giờ thành ra bơ vơ giữa dòng đời.
Anh
cười như mếu. Nhìn anh Hòa với cái ba lô lép kẹp trên
lưng lom khom chạy về phía D bộ với khẩu K54 trong cái
bao da đeo bên sườn lắc lắc theo nhịp mỗi bước chân
chạy. Một SQ QDNDVN với nhiều trận đánh qua 2 cuộc
chiến tranh và chắn chắn là người lính máu lửa lòng
dũng cảm đầy mình với 6 7 năm cống hiến đã giải ngũ
trong cái hoàn cảnh chớ chêu như vậy đó. Nhà nước
chúng ta không muốn anh Hòa phải chịu như vậy, chúng tôi
cũng không muốn mà do chính quyền TQ đã đẩy anh vào
hoàn cảnh này.
3 năm sau một người lính D7 gặp anh Hòa đang làm bốc xếp tự do tại một bến xe ở SG, tin đồn như vậy ở khắp D7 không rõ có chính xác không nhưng 1 điều chắc chắn cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã làm mất của C2 chúng tôi một người lính, một người cán bộ C rất dũng cảm và giàu kinh nghiệm trận mạc, thời gian anh Hòa về C2 rất ngắn xong giai thoại về C phó Hòa người Việt gốc Hoa với những trận đánh trước đây vẫn được anh em D7 chúng tôi kể cho nhau nghe như một niềm tự hào chung của truyền thống đơn vị.
Những
ngày tiếp theo cả D7 chúng tôi luôn sống trong không khí
căng thẳng, cả 4 phía bất kể lúc nào cũng có thể xảy
ra những trận đánh nhỏ, địch luồn vào khe giữa C1 và
C2 rồi bất thần nổ súng, khi chúng tôi phát hiện ra
địch trước lúc chúng đánh trộm rồi chạy ra, những
trận đánh nhỏ lẻ không gây nhiều tổn thất nhưng làm
binh sỹ thấy mệt mỏi và căng thẳng.
Hàng ngày anh
em C2 hay các C khác trong D7 thay nhau về phía sau tắm rửa
quanh cái hồ nước nhỏ và chiều mọi ngày chúng tôi hay
lui về hướng hầm cối 60ly của anh Phúc ngồi chơi, nơi
đó có lẽ an toàn hơn cả, anh em A cối nằm sâu phía
trong những gốc cây thốt nốt to và lùm cây rậm nhưng
khẩu cối thì được đặt giữa ruộng phía sau, anh em đã
đào cái hố thấp hình tròn gia khẩu cối xuồng dưới
hố chung quanh miệng chất đầy đạn cối Mỹ, giấy bọc
đạn cối Mỹ vương vãi khắp nơi, mỗi khi có địch tập
kích anh em cối người cảnh giới trong những hố chiến
đấu cá nhân trước mặt người vào vị trí bắn cối,
từ đây về bộ phận anh nuôi còn chưa tới trăm mét,
hàng ngày chúng tôi vẫn đi trên đoạn đường này về
phía sau tắm rửa hay lấy cơm.
Thời kỳ này lính
không thể kiếm được đồ cải thiện lương thực và
thực phậm hoàn toàn trông chờ vào cấp trên cung cấp
xong bữa ăn của lính không đến nỗi nào, chiều hôm đó
tôi ghé qua anh nuôi lấy cơm về thấy có cả rau bắp cải
Đà lạt, những cây bắp cải trắng muốt được anh em
thái nhỏ nấu canh, thịt lợn thì tới tay chúng tôi đã
ôi rồi, từng mảng thịt to với những vết đen trên
phần thịt và khi nấu lên đã có mùi khăn khẳn, nhóm
anh nuôi đã làm hết cách nào cắt bỏ phần thịt ôi
thối đó đi nào là xát muối trước khi chế biến xong
thịt ôi vẫn là thịt ôi và với lính lúc này có mà ăn
vẫn còn hơn không có.
Nhận xét
Đăng nhận xét