200 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Cũng
khoảng gần 8h sáng nhóm trinh sát phía trên con đường
chạy về báo, địch đang trên đường đi ra các đơn vị
chuẩn bị, lính bộ binh nhanh chóng vào vị trí và chỉ
chờ địch lọt vào là khai hỏa, các máy thông tin vô
tuyến sau một đêm tắt bây giờ lên máy lại, không khí
chìm lặng trong cái ánh nắng ban mai đó, cũng chỉ một
chốc anh Mậu chạy về báo từ xa nhìn chỉ thấy xe bò
và dân, một nhóm nhỏ vài chục người với hơn chục xe
bò. C2 chúng tôi nằm vị trí cánh phải điểm đầu tiên
tiếp giáp với hướng địch trong rừng đi ra anh Mậu vận
động về phải đi qua chúng tôi nên chúng tôi là bộ
phận nắm bắt thông tin này trước cả D bộ, lệnh của
D mặc kệ dân đi qua trên đường, bí mật không để lộ
đội hình phục kích.
Khoảng 10 phút sau thì đám dân
K kia đi tới trên con đường, hơn chục chiếc xe bò kéo,
mỗi xe 2 con bò kéo với cái càng xe chính giữa cổ chúng
treo cái chuông kêu leng keng theo nhịp chân bước, trên cái
càng xe cong vút buộc lơ thơ mấy sợi chỉ ngũ sắc,
thùng xe bò chất đầy đồ đạc lủng củng, nồi niêu
xoong chảo với dụng cụ sản xuất vài đứa trẻ nhỏ
ngủ gục trên xe, dưới đường hàng đoàn phụ nữ đầu
đội hay khoác trên người những túi đồ chậm dãi bước
theo xe, vài người đàn ông cỡ trung tuổi ngồi cầm dây
lái xe bò, họ cũng bình thản đi qua đội hình chúng tôi
không hề hay biết gì, khi chiếc xe cuối cùng đi qua mắt
tôi còn thấy rõ cái cuốc con gà còn mới được sơn đen
thò ra khỏi cuối đuôi xe. Im lặng như tờ.
Cũng
khoảng 9h thì một đoàn người nữa cùng xe bò đi ngang,
đoàn người này thì đông hơn nhiều, nhiều hơn đoàn
người trước cả chục lần, vẫn như vậy toàn là dân
trong rừng chạy loạn đi ra, vẫn những chiếc xe bò với
đồ đạc lỉnh kỉnh, thêm vài cái xe mới chế vội của
dân, cái bánh tròn được đẽo bằng gỗ được bò kéo
trên đường cà khục cà khịch mà đi, một đoàn dân
nghèo khổ với màu đen chết chóc tang thương.
Khi
đoàn người này đi gần hết đội hình D7 chúng tôi thì
có lệnh của D cho C1 nằm ngoài cùng chặn họ lại, C2
chúng tôi đoạn dưới khóa đuôi. Bất ngờ một lúc gần
150 người lính D7 đồng loạt đứng dậy xuất hiện như
được độn thổ lên vậy rồi đồng loạt bước ra từ
vị trí tới con đường, ai cũng lăm lăm vũ khí trên tay,
chúng tôi cũng biết họ là dân thường xong cũng nên cảnh
giác với những hành động chống đối lại của lính
Pốt chà chộn trong dân. Những người dân đi đầu sau
khi bị chặn lại thì những người đi sau chưa hề biết
có quân Tình nguyện VN phía trước, bất ngờ thấy bộ
đội trong rừng tiến ra làm họ sợ nhiều người hốt
hoảng đứng chết lặng nhìn chúng tôi, không ai làm gì
họ cả, thấy chúng tôi không làm gì thì họ cũng yên
tâm hơn xong không ai được bước đi đâu dù là một
bước, ai đứng đâu đứng nguyên đó, bản thân họ cũng
không có một phản ứng nào khác là đứng chết trồng
tại đó.
Nhóm anh em dân vận D7 do anh Thành chỉ huy
chia nhau hỏi dân tình hình địch, sau đó D có lệnh cho
các C bộ binh:
- Kiểm tra kỹ tất cả xe cộ đồ
đạc của dân xem có vũ khí đạn dược không? Nếu có
bắt giữ ngay. Nghiêm cấm lính lợi dụng chiếm đoạt
tài sản của nhân dân.
Thế là lính ta thay nhau nhảy
lên xe kiểm tra đồ đạc của dân tìm vũ khí, cả D7 có
3 người biết tiếng K của nhóm dân vận còn lại lính
mình chẳng ai biết một câu tiếng K, hơn nữa mình cũng
chẳng cần nói gì với họ, dân cũng chơ mắt ra nhìn
lính lục lọi tìm tòi vũ khí trong số đồ đạc của
mình, họ cũng chẳng ai biết tiếng Việt cả, nhiều
thằng giơ khẩu súng trên tay ra rồi hỏi dân: Súng? Thế
là họ hiểu cái mà mình muốn tìm ở trong số đồ đạc
của họ, thế là họ lắc đầu quầy quậy mồm nói: Ót
miên, ót miên. Đúng thế thật, họ ót miên thật sau khi
cả D7 kiểm tra không có lấy nửa viên đạn trong số đồ
đạc của họ nên lệnh cho họ đi qua, chúng tôi khi đó
cũng chẳng biết họ là dân ở tỉnh nào trên cái đất
K này và nơi họ sẽ đến là ở đâu, điều để chúng
tôi quan tâm là họ không phải lính Pốt và họ không có
hại cho chúng tôi là tốt rồi. Cho họ đi qua, tạo điều
kiện tốt cho dân trở về quê hương làm ăn sinh sống,
người dân K họ cũng chẳng mong gì hơn thế, họ vội vã
chia tay chúng tôi lên đường.
Chúng tôi nằm nguyên
tại đó đến khoảng 12h trưa, nhiều người đã cảm
thấy đói bụng nên lấy cơm trưa ra ăn rồi, suốt thời
gian đó dân K đi qua trước mặt chúng tôi trên con đường
đó, họ thản nhiên đi, không sợ sệt lo âu, chúng tôi
cũng chẳng phải giữ bí mật nữa, không ai kiểm tra họ
xem có vũ khí không, vẫn những đoàn người như thế, xe
bò với đồ đạc lỉnh kỉnh nghèo nàn rách rưới. Đối
với người dân K họ chẳng còn gì sau cuộc chiến, họ
đã mất quá nhiều, cái họ còn lại bây giờ được
chất đầy lên cái xe bò đó và nó chẳng thể gọi là
tài sản được. Chiến tranh thật tàn ác với mọi người
dân.
Nhóm dân vận của anh Thành sau khi tra hỏi một
số người dân đã có chút thông tin khá quan trọng, địch
bị F9 của ta dồn đánh trong Âm leeng đã chạy ra, khi bỏ
chạy chúng chà chộn trong đám dân này, đêm qua chúng
nghỉ lại cùng dân cách đây gần chục km xong nửa đêm
chúng bỏ đi hết, hướng rút chạy của chúng về hướng
tây và ta nhận định chúng có khoảng một tiểu đoàn
thiếu, vũ khí chúng mang theo cơ bản là xung lực và hỏa
lực bộ binh có vài thằng là lục thum của chúng.
Một thông tin rất quan trọng, như vậy là địch mới bỏ dân khoảng 12h đồng hồ, chúng chưa thể đi xa được, D7 điện báo về E 209 ngay tức khắc rồi xin lệnh cấp trên, cũng khoảng 12h trưa hôm đó thì chúng tôi có lệnh nhanh chóng rời bỏ vị trí đó đuổi theo địch về hướng tây, đây là mệnh lệnh cho tất cả các D trong E 209 khi đó, điểm chúng tôi cần đến là một khu rừng dầu sâu bên trong về hướng tây, gần đó có ngọn núi thấp toàn đá, khi đó chúng tôi hoàn toàn đi theo sự chỉ huy của cấp D, không một cán bộ C nào có bản đồ khu vực này, mũi C2 chúng tôi vẫn đi đầu đội hình D7, trên máy PRC25 anh Phước báo đi hướng tây ghé bắc bao nhiêu độ vậy thôi còn dẫn dắt lính đi sao cho chuẩn hướng là do anh Hồng bởi vậy mục tiêu sẽ đến ở đâu chúng tôi không biết một chút nào.
Nhận xét
Đăng nhận xét