173 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Trưa hôm đó điện từ D xuống C2 gọi anh Tập CTV về D gấp, từ đây về D cũng vài bước chân nên anh Tập chỉ đi một mình, dắt khẩu K54 vào sau lưng anh lom khom men theo bờ của cái đập chắn nước mà chạy về hướng D bộ, con đường này hàng ngày chúng tôi vẫn men theo chạy về hướng anh nuôi lấy cơm về chốt, nó được che chắn hẳn với bên ngoài xong cũng không nên mất cảnh giác cũng có thể tên Pốt nào đó từ trên những ngọn thốt nốt cao bắn tỉa vào.
Anh Tập đi khoảng gần 1h đồng
hồ thì trở về, nét mặt nghiêm trọng anh triệu tập
ngay 1 cuộc họp cấp cán bộ B C và đương nhiên tôi và
thằng Việt liên lạc C cũng là thành viên không chính
thức của cuộc họp này, một lúc sau cán bộ B trưởng
của các B lục tục từ ngoài chốt bò về và buổi họp
dưới sự chủ trì của anh Tập bắt đầu, cũng không
lòng vòng nhiều vấn đề chính được thông báo ngay cũng
bởi lính chiến trong điều kiện thế này không có thời
gian mà nói chuyện lòng vòng, mỗi người tự tìm cho mình
một vị trí quanh cái hố nằm mà cả bộ phận C bộ C2
cùng đào, to hơn cái chiếu đôi một chút thập hơn mặt
đất 3 40cm đủ để tránh đạn nhọn và đạn cối của
địch, bên trên được lợp bằng lá thốt nốt cả tàu
che nắng dưới khóm tre gai to trên con đập chắn nước.
Anh Tập vào đề:
- Thưa các đồng chí tôi vừa đi
họp trên D về và xin thông báo với các đồng chí một
tin quan trọng là quân đội Trung Quốc đã tấn công VN
trên biên giới phía Bắc vào rạng sáng 17.2, địch dùng
một lực lượng lớn với hơn chục vạn quân bất ngờ
tấn công chúng ta, nhưng lực lượng bộ đội địa
phương cùng dân quân du kích của chúng ta đã chống trả
quyết liệt và lực lượng QD chính quy của chúng ta đang
trên đường vào tham chiến quyết đánh đẩy quân Bành
trướng về bên kia biên giới.
Lệnh của Bộ cho chúng ta
phải giữ chặt vị trí này, anh em phải yên tâm chiến
đấu nhất là những đồng chí quê gần TQ, ở phía Bắc
ta có lực lượng QD ở phía Bắc. Thông tin này sẽ được
thông báo rộng rãi đến tất cả cán bộ chiến sỹ toàn
mặt trận, chúng ta có trách nhiệm giáo dục động viên
anh em không được lung lay tinh thần chiến đấu, ý chí
phải kiện định vững vàng trước mọi tình huống tránh
tình trạng lo lắng dẫn đến bỏ ngũ dã ngũ, các mũi
bên phía Bắc đang từng bước chặn đứng đường tiến
quân của địch và ta đã thu được kết quả to lớn cụ
thể là diệt được X.. xe tăng địch tại Lạng sơn Y..
tên bành trướng hướng Quảng Ninh Móng cái, hướng Hà
giang Tuyên quang ta giữ vững điểm cao Z+W..vv.
Chúng
tôi không quá sửng sốt với cái tin này xong khi nó đến
cũng là sự bất ngờ bởi nó đã đến, vẫn biết quan
hệ Việt - Trung bấy lâu nay có nhiều sóng gió, sự va chạm
đọ súng cũng chỉ còn là thời gian, cuộc chiến tranh
biên giới sẽ phải có và lúc này là lúc nó đã đến.
Nó đến buộc chúng ta phải chiến đấu ở 2 đầu của
Đất nước cách xa nhau gần 2 ngàn km, thả nào hơn chục
ngày nay bọn Pốt chúng đánh mạnh quá, chúng đánh mạnh
buộc chúng ta phải căng ra ở hướng này và hướng phía
Bắc dảnh tay hơn khi chúng đánh bất ngờ, là người
lính với cái đầu kém nhất cũng thấy được điều
này, thì ra địch đeo bám đánh đơn vị chúng tôi suốt
từ ngã tư đường tàu qua đây là có mục đích cả.
Anh em cán bộ B A hỏa lực nhao nhao hỏi chuyện TQ đánh
biên giới phía Bắc, anh Tập cũng là người nhanh trí và
trả lời theo cảm nghĩ của riêng mình, ai không biết chứ
tôi thì biết, anh em ở với nhau lâu tính cách thế nào
tôi hiểu, anh cũng mù tịt như chúng tôi thôi chẳng qua
cũng chỉ được CTV D thông báo cho biết trước rồi về
thông báo lại cho chúng tôi chứ có phải ông ấy ngồi
trong Bộ Chính trị đâu mà biết rõ bản chất của sự
việc mà giải thích cho anh em những thắc mắc. Anh Tập
nói như Thánh khi anh Thi hỏi ở phía Bắc ta có dùng không
quân không? Ta thiếu gì máy bay của VNCH bỏ lại..vv
Thế rồi anh Tập tả sân bay Kép máy bay cất cánh liên
tục trở bom mang đi thả, xe tăng T54 và M48 của ta bò lên
biên giới như cua phang cho xe tăng Tàu chạy đứt xích.
Tôi biết tỏng cái ông Tập này ba hoa nhưng anh ấy ba hoa
đúng nơi đúng chỗ, ba hoa trấn an tinh thần anh em binh
sỹ, giữ trật tự kỷ cương QD, ba hoa có lợi và cũng
ba hoa để chiến thắng, chỉ khổ mấy ông cán bộ B và
A trưởng hỏa lực ngu ngơ như bò đội nón nghe chuyện
ba hoa mà cũng gật đầu tin sái cổ, mà có không tin cũng
phải tin chứ làm gì có thông tin khác ở đây, cả D có
cái radio trên D bộ anh Điệp CTV luôn đeo bên người
thông tin nếu có được biết thì cũng nghe từ đó, tin
thời sự thì chẳng thấy anh Điệp mở cho nghe mỗi khi
có chương trình ca nhạc thì ânh ấy mở hết cỡ cho lính
ở quanh đó cùng nghe, hôm vào Pnom Penh anh em cũng vào kho
dài radio cũ lấy về vài cái, chọc chọc ngoáy ngoáy nó
cũng ọ ẹ kêu cũng bắt được đài tiếng nói VN xong
mấy hôm ở ngã tư đường tàu mấy ông trên ban chính
trị E lấy lý do chính sách dân vận đối với nước bạn
nên thu lại hết rồi.
Cũng chẳng phải chính sách dân vận của nợ của tiều gì đâu mà các ông ấy sợ lính nghe đài biết tin thời sự trong nước mà tinh thần chiến đấu lung lay dẫn đến mất tinh thần chiến đấu. Cách giải quyết về tư tưởng binh lính như vậy cũng đúng xong lính chúng tôi vẫn thích nghe đài, muốn nghe để đừng quên ta là người VN, nghe để thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp sao để yêu Tổ quốc quê hương mình hơn và chắc chắn nghe đài để chắc tay súng hơn nữa. Sao ngày đó được nghe đài của mình phát đi đối với lính chúng tôi cũng là một thứ xa xỉ thế mới lạ.
Nhận xét
Đăng nhận xét