205 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Đội hình hợp đồng binh chủng của chúng tôi co về cái sóc nhỏ ven rừng đó, hướng anh em đuổi theo xe tăng địch về trước chúng tôi về sau họ, lúc này anh em bộ binh mới xúm vào xin nước của anh em lính tăng, họ xách ra những can nước chia cho anh em bộ binh chúng tôi, họ cũng chẳng có nhiều nước mang theo để cho nhiều nhất là với đám lính bộ binh hàng D một trăm mấy chục người đang khát cháy họng này nhưng cũng đủ để chúng tôi không thấy khát nước mà cầm cự thêm vài ngày nữa.

 Nước được chia đều cho anh em toàn D với lời dặn dò uống ít thôi uống nhiều quá không đi nổi đâu õng bụng mất muối trong cơ thể đấy. Thằng Bình chui vào cái nhà lá lôi ra được cái rìu cũ mang ra chặt ngọn dừa đổ bổ lấy óc dừa, món này lính chúng tôi xơi rồi, ngon lắm như củ đậu vậy ngọt mát và lúc thiếu nước như lúc này thì quả là của hiếm có, chỉ trong phút chốc lính C2 chia nhau ăn hết cái nõn dừa.

 Tôi quay sang nhờ anh lính tăng húc cho đổ mấy cây dừa gày nhẳng gày nhằng kia cho bọn em chặt lấy nõn dừa, nhìn vậy cũng tưởng ngon ăn cũng nghĩ rằng xe tăng húc một phát nó sẽ đổ nhào ngay ai ngờ xe tăng húc mấy phát cũng chẳng ăn thua gì, nó cứ trơ trơ ra đó không chịu đổ cho, đành chịu thôi không đâm đổ cây dừa nữa, lính C2 thay nhau dùng rìu chặt đổ dừa, anh em C khác cũng vác con mác của Mỹ mà B bộ binh nào cũng có một con ra chặt dừa rồi bổ lấy óc dừa, chúng tôi ở đó tới tận trưa và không còn cây dừa nào đứng được nữa nó đã nằm ở dưới đất với cái ngọn toe toét đã bị lấy mất óc ngọn dừa.
Cũng khoảng trưa đó lính tăng hợp đồng cùng bộ binh chúng tôi có lệnh di chuyển, họ đi đâu chúng tôi không rõ, cả 5 xe chạy ra ngoài trảng thưa rồi mất hút sau rừng cây, họ đi theo hướng xe tăng địch rút chạy. Tạm biệt những người lính tăng, các anh có nhiệm vụ của mình còn chúng tôi cũng bắt đầu một nhiệm vụ mới, khi đó tôi cũng không biết mình đã đi cùng đơn vị về hướng nào nữa, ngay sau khi xe tăng đi thì chúng tôi cũng lên đường.
Lại một cuộc hành quân nối tiếp những cuộc hành quân, lính mang vác nặng và phía trước vẫn là rừng núi, nắng nóng của mùa khô luôn đổ lên đầu những người lính chúng tôi.

Sau khi những người lính tăng đi rồi chúng tôi cũng nhanh chóng lên đường, bữa cơm trưa vội vã với những xuất cơm đơn giản của những người lính trận, cơm nắm cá khô kho mỗi người mỗi khẩu phần đã chuẩn bị sẵn.
Hướng hành quân thì đi theo đội hình cấp tiểu đoàn, cấp đại đội chúng tôi lúc này chưa được phát bản đồ nên đi về đâu chúng tôi không ai được biết, vẫn trinh sát dẫn đầu, C2 của chúng tôi vẫn là bộ phận đi đầu của đội hình D7, anh cả Đỏ của D7 luôn dẫn đầu trong suốt cuộc đời quân ngũ của những người lính C2 chúng tôi.
Rừng cây gỗ dầu trước mặt, lại đi và đi, ba lô đeo nặng súng vác trên vai nắng như đổ lửa trên đầu mồ hôi thấm đẫm lưng áo lính, những người lính chúng tôi chỉ biết đi theo lệnh chẳng biết sẽ đi tới đâu, vô định.
Chúng tôi đi như vậy cũng đến khoảng 4h chiều khi mà ánh nắng cũng dịu bớt đi nhiều rồi, không gặp bất kể một sự phản kháng nào của địch, không gặp bất kể cái gì ngoài rừng và đồi cây bình độ, giữa những cánh rừng thỉnh thoảng có những khoảng trống cây cỏ lưa thưa sỏi đá khô cằn, những khe suối cạn cỏ mọc trùm kín khe cạn giữa 2 quả đồi, ai đó do thiếu kinh nghiệm đi rừng núi đã bước chân thụt xuống cái khe đó kêu lên oai oái gọi đồng đội phụ giúp kéo lên, sau này tôi cũng bị như vậy một lần trong lần đánh vận động, đang chạy bỗng bước hụt đánh hẫng một cái tự nhiên chui tụt xuống cái rãnh sâu đến ngang ngực giữa 2 quả đồi mà mùa mưa nước chảy đã tạo lên, nhanh tới mức làm tôi không kịp phản ứng và hiểu ra nó là chuyện gì nữa, sức nặng của cơ thể cùng số cân nặng trên vai vít toàn bộ tọt xuống cái rãnh đó trong nháy mắt.
Rừng vẫn rậm rì trước mặt, càng vào sâu cây càng to càng khó đi hơn, thỉnh thoảng vẫn gặp những con đường mòn nhỏ cắt ngang rừng với vết bánh xe bò còn mới trên mặt đường, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là đi đến cái đích đã được định sẵn chứ không phải bám theo những con đường mòn nhỏ này, còn cái đích kia là cái gì thì chỉ có anh Phước D trưởng và tác chiến D biết, họ vẫn lúc vượt lên đội hình phía trước lúc tụt xuống phía sau chỉnh hướng đi cho chính xác, chỉ huy đám lính con nhà nghèo đôi khi rất vất vả, giá như cấp trên cung cấp được bản đồ hướng này cho đầy đủ xuống cấp đại đội thì anh Phước đâu phải vất vả thế này. 

Về chiều nắng cũng dịu đi nhiều lính cũng đỡ vất vả hơn xong đã thấm mệt, cũng đã mười mấy tiếng đồng hồ hành quân tác chiến như vậy rồi thử hỏi làm sao không mệt, lính mong chờ một cái lệnh nghỉ và cái lệnh đó đã đến, địa điểm được chọn là cánh rừng khá dày đặc tàn cây che kín, tiểu đoàn bộ nằm dưới con suối cạn khá rộng lòng suối toàn cát vàng những bụi tre chạy dọc 2 bên lòng suối, các C bộ binh dải ra các hướng tự bố trí đội hình dừng chân, C2 bên phải con suối tản rộng vào rừng bố trí đội hình các B.

Cũng chỉ tạm dừng nên chẳng cần bố trí theo thế phòng ngự dừng chân, lính đi lại khá lộn sộn, ba lô súng ống dựng quanh những gốc cây gần nhất, lúc này ta đang ở thế thượng phong đuổi địch chạy dài lính tráng hơi mất cảnh giác chứ nếu thời còn ở Biên giới hay hướng Novia mà thế này có lẽ phải cần đến 4 5 xe tải chở nhau mất, lính cũng đã quá mệt cũng cần tranh thủ từng phút để nghỉ ngơi lính thì thiếu kinh nghiệm hành quân đường xa cũng vì còn quá trẻ, sức lực thì có nhưng khả năng chịu đựng chưa được tốt chưa qua thực tế cọ sát bao nhiêu nên nhiều người nghe chừng hơi bê bết, thôi thì nằm ngồi nghiêng ngả lung tung cả. Anh Tập CTV đại đội chạy quanh một vòng nhắc nhở anh em:
- Không được nằm, ít nhất là phải ngồi hoặc đi lại loanh quanh cho cơ bắp co dần về chứ nằm ngay thế này tý nữa không đi nổi đâu. Dậy..dậy.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam