141 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Địch bên trong chốt cũng nằm im chịu trận pháo kích của ta không thằng nào dám thò đầu lên bắn cả, chỉ từ xa bắn cối 60 82ly vào hướng chúng tôi, lính các B trong các C chạy lùi rất lộn sộn, vớ được chỗ nào có thể tận dụng địa hình địa vật là lăn ra thôi, thủ trưởng liên lạc, thông tin lạc nhau hết gọi nhau ầm ỹ.
Tôi cũng bỏ rơi cả xếp của mình mà chạy tháo thân, pháo 105ly chứ có phải chuyện đùa đâu mà dũng cảm cho được, đạn nó rít rồi nổ oành oành với mảnh bay bụi mù cả một khoảng lớn, ngu gì mà không chạy, hầm hố thì không có và chỉ có Chúa mới biết quả đạn nó có rơi trúng đỉnh đầu mình hay không? Chỉ có chạy lúc này là thượng sách. Sau này ngồi nói chuyện với anh em bên C6 thì mới hiểu hết tại sao anh em bên đó để mất vũ khí cũng bởi những quả đạn pháo 105 ly này của địch, cũng phải biết thông cảm với sức chịu đựng của anh em bên đó, họ cũng không xung sướng gì.
Dễ có
đến 2 3 khẩu 105ly của địch bắn một lúc vào hướng
chúng tôi, hướng đầu nòng đề pa liên tiếp, đây là
lần thứ 2 tôi chứng kiến trận pháo kinh khủng bên ngã
tư đường tàu này của địch, nhưng lần trước đỡ
hơn vì ta nằm trong hầm hố tránh pháo, còn bây giờ lộ
thiên hoàn toàn đáng sợ hơn rất nhiều lần.
Sau
khoảng nửa giờ pháo kích thì cả ta và địch cùng dừng
pháo không bắn nữa, gần như cả 2 bên đã thỏa mãn với
những gì đạt được, địch thì đẩy ta ra xa thêm chốt
còn ta thì cũng đã quá mệt mỏi rồi, cũng cần nghỉ tý
chút để lấy sức chuẩn bị đánh vận động nữa, trên
toàn tuyến trở lên im lìm tiếng súng, thỉnh thoảng có
vài ba loạt đạn bắn vu vơ ở đâu đó rồi im lặng,
tranh thủ thay nhau canh gác chúng tôi mở cơm nắm ra ăn
cho có tý sức.
Nằm dưới những bụi tre gai trên nắng
như đổ lửa, mặt mũi bẩn nhem nhuốc mở nắm cơm khô
không khốc mà ăn thì nuốt sao cho được, nhưng cũng cố
mà tọng mà ấn mà nhét cho nó vào cái dạ dày để lấy
cái cho dạ dày co bóp, nuốt không trôi thì làm thêm ngụm
nước nó sẽ phải vào, không lẽ lúc này đòi mâm cao cỗ
đầy sao? Ăn xong tôi mò qua bên ông Lâm xin điếu thuốc
rê, anh em nằm bên nhau trên trận địa hút thuốc, một
kỷ niệm không bao giờ anh em tôi phai mờ, cho tới tận
hôm nay mỗi khi gặp nhau và nhắc tới trận đánh này thì
cả 2 anh em không quên nhắc tới cái chi tiết này, mùi
thuốc rê khẹt lẹt, nặng trịch với giấy báo quấn vội
mà nó ngon, đậm đà tới tận ngày hôm nay. Đó cũng là
kỷ niệm của lính mà lính thì bất kể con gì cứ ngọ
nguậy được là cho vào mồm hết, cái gì có khói là hút
hết kể cả lá cây cò ke trong rừng.
Khoảng 3h
chiều thì thằng Nam bò qua tìm tôi, từ xa nó khẽ gọi
và đưa tay vẫy, tôi hiểu mấy ông C trưởng lại muốn
đánh nữa đây, cũng phải đánh nữa thôi sắp tối đến
nơi rồi, tôi chạy về hướng C bộ tiền phương của
liên quân 3C bộ binh, mấy ông C trưởng đang họp bàn gì
đó, thấy tôi anh Hồng mắng:
- Mày chạy đi đâu
vậy? Về đi báo các B chuẩn bị vận động, cứ bắn
cho cháy to lên các lùm tre gai rồi đồng loạt nổ súng
mà chiếm trận địa địch. Mình đi hướng bên phải đội
hình.
Tôi lại chạy qua bên B của anh Lâm, rách
việc có thế thôi mà bắt tôi chạy đi chạy về, B ông
Lâm nằm kia chứ đâu, tôi qua B3 báo rồi chạy về bên
đại liên, khẩu đội DKZ82ly đi theo đội hình từ sáng
đến giờ từ hướng này chưa bắn phát nào cả vẫn
nguyên 4 thằng mang vác nhiều, nặng nên uể oải lắm,
anh Hồng muốn nắm khẩu DKZ nên bắt chúng nó đi sau khi
nào cần sẽ móc lên. Đội hình bắt đầu dàn quân vận
động lên phía trước.
Từng tốp lom khom vận
động chiếm các vị trí, khi vào gần chốt cách còn
khoảng 80m nữa thì một tốp địch nằm cao ra ngoài trinh
sát bắn mấy loạt đạn về hướng ta rồi bỏ chạy vào
trong chốt, lúc này thì chúng tôi vào tới đúng tâm điểm
của trận pháo kích 105ly khi nãy, cần nhanh chóng vượt
qua khu vực này, những lỗ đạn phảo cũ chi chít khoét
những lỗ sâu xuống mặt đất sức nổ của quả đạn
phạt ngang không còn một cọng cỏ chung quanh, đất ám
khẹt lẹt mùi thuốc pháo loang lổ những vết đen bám
vào đất.
Rất nhanh chúng tôi vừa bắn vừa tiến sâu vào khoảng 30m nữa thì địch bên trong phản công ra, từng tràng dài đại liên bắn vào đội hình C3 thiếu, đạn nhọn bắn loạn cả không phân biệt nổi đâu là súng ta hay súng địch nữa, khoảng cách còn lại là quá gần, bên hướng C1 phụ trách là hướng chính nên nằm lại bắn thu hút địch còn 2B của C2 vẫn vận động sát vào, khuất sau những bụi tre chúng tôi di chuyển rất nhanh vào trong, khai hỏa là những phát đạn B bắn vào lùm tre gai, quá nhiều kinh nghiệm vì đây là lần thứ 3 của cách đánh này nên chẳng mấy chốc điểm này bắt đầu phát hỏa với những đám cháy được châm lên.
Lửa mỗi lúc
mỗi bốc cao lên tận ngọn những bụi tre gai, các xạ
thủ trung liên kẹp chặt súng rê từng tràng đạn dài,
tôi thì ít bắn hơn vì luôn đi bên thủ trưởng bắn
nhiều là ông ấy không thích, chỉ trừ khi cần thiết
khi địch ta quá gần nhau, mà tôi cũng không bao giờ bắn
đạn vu vơ cả.
Khẩu đại liên của ta nấp
sau bụi tre bắn không tiếc đạn vào chốt địch chi viện
cho anh em hỏa lực B bò vào gần hơn bắn những bụi tre
gai xa hơn khuất tầm đạn hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét