159 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Đêm bắt đầu xuống, trời tối dần và lúc này đây chúng tôi không thể mất cảnh giác vì địch có thể bò vào bất cứ lúc nào, những trảng trống hay ruộng trước mặt chúng tôi là bước cản chân địch đánh ban ngày và giờ đây là lúc địch hoạt động, những vọng gác đã phải phân công nhau gác từ khi trời đang đổ về tối, anh em cũng đã nhận lệnh sáng mai rút khỏi vị trí này, ai cũng muốn đi chỗ khác bởi đây khó khăn về nước sử dụng quá, chuyện tắm rửa của lính nghe như chuyện lạ đó đây.
Khoảng gần 9h tối một nhóm địch bò vào hướng B1, chúng bò theo bờ thửa ruộng
vào bị anh em B1 phát hiện bắn dồn đập khiến chúng vội chạy ra, tôi theo anh Hồng
chạy xuống kiểm tra, cũng không có gì với những khoảng đen ngòm trước mặt và
hoàn toàn yên tĩnh, bên hướng C1 cũng yên ắng như vốn có xưa nay của mảnh đất
này. Chúng tôi dạo qua một vòng các B và những tổ gác kiểm tra đôn đốc, anh Hồng
dặn dò anh em chú ý khi khoảng về 2 3 h sáng rồi anh em tôi về nghỉ, 9 10h giờ
rồi mà mồ hôi vẫn cứ tứa ra từng dòng trên người, nóng và oi bức quá, không một
ngọn gió thổi qua.
Khoảng 3h sáng anh em tôi dậy đi tua thêm một vòng nữa, trước khi đi anh
Hồng điện qua C1 nhắc cán bộ C bên đó kiểm tra anh em chú ý lúc này, xong anh
em tôi lại xuống các B, vẫn thế các đợt thay gác bàn giao lại cũng hoàn toàn
yên ắng trên trận địa. Về ngang đên sC bộ thì thằng tuấn lùn từ bên ngoài chạy
về báo.
- Anh ơi, địch ngoài trảng vế bên em đông lắm, chúng đang bò vào.
Bỏ mẹ, chúng chơi từ phía sau đội hình cả 2 C, anh Tập gọi qua báo cho C1
biết rồi tôi nhận lệnh chạy qua báo các B và móc B3 về bên này hết, phải thật
nhanh nếu không anh em sẽ gặp khó khăn khi vận động lên chi viện cho 2 tổ của
thằng Tuấn, tụi địch cũng khôn thật, chúng biết khai thác điểm yếu nhất của đội
hình phòng ngự này, dương đông kích tây đây, mấy ngày qua chúng quấy phía trước
mặt và bây giờ đánh lớn đằng sau lưng.
Chúng đã điều nghiên kỹ chỉ cần 1 tổ 2 3
thằng nằm ngay đầu cầu gỗ là không thể có ai qua chi viện cho 2 C bộ binh trên
này, chỉ cần một lực lượng đủ là có thể bứt được 2 C bộ binh chúng tôi, tôi chạy
vòng về bên cối 60 của anh Phúc, khi chạy vào gần đến nơi thì tiếng trung liên
bên thằng Tuấn bắt đầu quật những loạt đạn đầu tiên, địch đã lần ra đường dây
điện hữu tuyến của ta và cắt mất rồi, bây giờ máy chỉ liên lạc được giữa C1 và
C2, tôi bảo anh Phúc nên chuyển cối lại vị trí B3 đi, dưới đấy không còn ai
đâu, địch đánh tập hậu đấy ( Đây không phải lệnh của C trưởng mà tôi bàn với
anh Phúc như vậy ).
Anh em cối 60 vội vác súng và đạn chạy lại phía trước, họ
vượt qua con đường tôi mới yên tâm chạy về C bộ báo lại cho anh Hồng, anh Hồng
cũng đâu có mặt tại C bộ, anh đã dắt anh em B3 vận động lên chi viện cho bên thằng
Tuấn lùn rồi, tôi phân vân không biết có nên vận động lên không, nhưng thôi tôi
cũng đã làm tròn phận sự rồi cứ nằm yên trên C bộ cho yên tâm, nhưng nghĩ tới
anh Hồng trên đó tôi không yên tâm được, chờ ngớt tiếng súng sẽ vận động lên
sau vậy.
Lúc này địch cũng bắn cối vào trận địa ta rồi, lúc đầu chúng bắn vào vị
trí con đường rồi lùi dần vào những dãy nhà của đội hình ta nằm đó, có đến 2 khẩu
cối 82ly và 1 khẩu cối 60 từ rất xa bắn vào, địch bên ngoài cũng không nhiều lắm
cỡ khoảng trên dưới 10 tên, chúng bị lộ khi bò vào nên bây giờ trơ lưng ra giữa
ruộng không vào không ra được nữa nên nấp sau những bờ thửa ruộng mà bắn trả yếu
ớt, chúng gọi cối bắn vào dìm ta xuống cho bọn này rút ra, cối của ta cũng bắt
đầu bắn về hướng đó, các B khác cũng bắt đầu nổ súng.
Địch vào không nhiều
nhưng ở rất nhiều hướng gần như trên toàn C chỗ nào cũng có địch, điều khiến
tôi lo ngại nhất lúc này là nếu có một tổ nào của địch đã vượt qua con đường và
vào vị trí của cối 60 cũ đánh hất qua thì quả là cực kỳ nguy hiểm cho chúng tôi
nên tôi nói với anh Tập, anh em tôi thống nhất rất nhanh và tôi chạy xuống B2
móc ngay khẩu trung liên RPD về đó, ở đây địch ít và đã có khẩu đại liên nằm
bên nên không cần thiết lắm, tôi chạy ngay đi báo cho anh Lâm, anh Lâm gắt om
lên:
- Cắt xén hết người của tao địch vào tao lấy gì tao đánh.
Anh Lâm cũng thấy lạnh khi hết người, biết làm sao được khi hết người để điều động
phải cắt gọt bớt chứ biết làm sao, thế rồi tôi cũng dắt được 2 thằng chạy qua
hướng đó với khẩu RPD, trong đêm tối ghê nhất là chạy qua mấy cái nhà đen xì
kia biết đâu vài ba thằng Pốt đứng đó sồ ra hay phát hiện ra chúng tôi đang vận
động đến thì coi như xong với chúng nó, cũng may chưa thằng Pốt nào vượt qua đường
nên chúng tôi cũng kiếm được vị trí nằm phục tại đó an toàn, bây giờ thì chấp
luôn chúng nó muốn chơi kiểu nào thì C2 chúng tôi cũng có thể chiều theo ý
thích của tụi nó mà đánh.
Địch sau một hồi bắn cối cũng thôi, bọn bên ngoài cũng đã rút hết ra
ngoài xa nên trận địa im dần tiếng súng, bên C1 cũng dừng hẳn tiếng súng một
lúc rồi, trên D và C3 C5 cũng không thấy gì nữa, địch cũng chỉ là đeo bám quấy
phá rồi cũng im dần rút chạy ra xa.
Trời sáng dần chẳng mấy chốc nhìn rõ mặt người, tôi chạy qua bên tổ thằng
Tuấn nhìn mặt chúng nó nhởn nhơ như vừa đi ăn cỗ về ấy, hỏi chuyện thì nó nói
có vài thằng bò vào nhưng không ăn thua gì chạy ra hết rồi, tôi và anh Hồng
cùng đi về C bộ, trên đường đi tôi nói sơ qua về tình hình điều động người của
C cho anh nắm được, anh bảo như vậy là đúng nhưng lần sau những việc như vậy phải
báo cho anh biết ngay nhất là những trận đánh dồn dập ác liệt, anh phải là người
nắm được mọi tình hình của đơn vị trong mọi lúc mọi nơi.
Nhận xét
Đăng nhận xét