206 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Bỏ mẹ! Vẫn còn phải đi nữa cơ đấy, lính mặt xanh như tàu lá khi nghe lại phải đi nữa, tuy không nói ra nhưng thằng nào cũng thấy ngán ngẩm bởi chuyện đi này, đành rằng là lính chiến thì phải đi xong đi như thế này thì lính thấy khiếp quá nhất lại trong điều kiện thiếu nước như hiện tại, mọi người nghĩ gì tôi không biết nhưng tôi thấy tiếc cho mình, giá như ngày nào còn cắp sách tới trường mình chịu khó học hành thì bây giờ đang ngồi trên giảng đường đâu có khổ như hiện tại, vẫn biết là người lính có cái tự hào, có cái vẻ vang của mình xong vẫn thấy mình dại, cái trường đại học này lớn quá, bộ môn này đắt giá quá. Giá như... giá như... Tôi mơ về một giây phút bình yên cho tất cả mọi người.
Anh Hồng vẫy tôi cùng lên D bộ, tôi hơi bực bội, chỉ một khúc đường đi giữa đội hình toàn D thế này cũng lôi tôi theo làm gì để tôi nghỉ chút ít thời gian có hơn không?
Tôi uể oải đứng dậy khoác súng đi theo anh lầm lỳ không nói.
Tiểu đoàn bộ nằm dưới con suối cạn, các bộ phận trực thuộc nằm chung quanh trên D bộ các cán bộ C cũng lên đông đủ, tấm bản đồ được trải ra nhóm cán bộ này xúm vào bàn bạc, trên tấm bản đồ được bọc ngoài lớp nylon trắng với những mũi tên xanh đỏ được vẽ lên bề mặt chỉ xúm xụm vào một điểm, liếc mắt nhìn qua là tôi biết rồi 3 mũi đỏ cùng chụm vào một điểm với cái nền xanh ngắt kia với những mũi xanh bé hơn chạy ngược lại.

Các anh đang nói về trận đánh sắp tới vào một cái vị trí nào đây, 3 mũi đỏ là 3 mũi của 3 D trong E209 chúng tôi đây còn những mũi xanh kia chắc là nhận định địch sẽ chạy ra sau khi bị chúng tôi nện cho đây, vậy là lại sắp hành quân nữa, lại đánh nhau nữa rồi. Mấy thằng liên lạc chúng tôi nhìn nhau ngán ngẩm lùi qua bên kia bờ suối cạn đứa đứng đứa ngồi chẳng thằng nào nói với thằng nào một câu, Nam sẹo liên lạc C1 móc túi đưa tôi điếu thuốc, mệt mỏi trời nóng giát da miệng khô như ngói nhìn thấy thuốc lá cũng chẳng thiết, nó châm lửa phì phèo một mình.
Cuộc họp lên phương án quân sự cấp D nhanh chóng kết thúc, tạm nắm tình hình của D7 chúng tôi hiện nay là đã nằm cách vị trí cần đánh vào khoảng trên dưới chục km nữa, theo tính toán đoạn đường này sẽ đi mất khoảng 3h đồng hồ, trước 5h sáng mai chúng tôi sẽ phải có mặt tại mục tiêu đã định, các hướng của toàn E209 cùng đột kích vào vị trí đó, các đơn vị bộ binh có quyền nghỉ từ bây giờ đến đúng 2h mai sẽ tiếp tục hành quân tác chiến, vẫn C2 đi đầu trên đường hành quân, khi vào cách mục tiêu khoảng 2km thì dừng lại bố trí đội hình cấp D chuẩn bị đánh vào, C2 sẽ đi cánh trái D7 nhớ bắt liên lạc cùng tiểu đoàn bạn cộng lại bằng 5 (bạn bắn 3 ta trả lời 2, ta bắn 4 bạn trả lời 1) C2 vẫn là chủ công nên DKZ75ly và 12.8ly vẫn theo đội hình như cũ, C3 đi giữa phía sau C3 là đội hình D bộ và cánh phải là C1, C5 xen lẫn đội hình cối 82ly đi sau cùng bộ phận hậu cần của D. Cũng chẳng có gì thay đổi, chẳng qua cũng chỉ là đảo vị trí giữa C này với C kia thôi chứ không lẽ đẩy mấy ông vận tải hay hậu cần lên đi đầu để lúc gặp địch mang đòn cáng và xoong nồi ra đập nhau à.
Anh em tôi trở về C2, tin được nghỉ đến 2h sáng ngày mai nhanh chóng được báo xuống từng người, nét mặt ai cũng giãn ra bớt căng thẳng, bây giờ mà phát lệnh đi nữa có lẽ có thằng lăn đùng ra chết ngất chưa biết chừng. Anh nuôi lo nấu cơm cho anh em ăn cũng như chuẩn bị khẩu phần cơm sáng ngày mai, nước vẫn là thời sự nóng hổi của toàn D7 lúc này, anh nuôi có gánh theo được ít nước còn lại anh em tự giác mang nước của mình ra gom lại cho đủ nấu cơm và tất nhiên là gạo không thể có nước để vo gạo cho sạch rồi, chuyện sạch sẽ vệ sinh đối với lính lúc này là chuyện phù phiếm. Số anh em khác tranh thủ móc được cái võng nằm toòng teng ngả lưng và cũng chỉ ít phút thôi là chìm vào giấc ngủ, chỉ cần vài phút thôi sẽ rất đỡ cho những cuộc hành quân dài ngày vất vả.
Cơm chiều xong các B trưởng lên C bộ nhận nhiệm vụ đêm nay, chẳng ai bàn cãi nhiều nhiệm vụ là thế nên anh Hồng quyết sao các B trưởng nghe dăm dắp, anh Hồng nhắc nhở anh em lưu ý giữ bí mật khi áp sát mục tiêu, ở khoảng cách 2km thì dừng lại chờ, trinh sát sẽ dẫn đường đi trước khoảng 200m mình từ từ tiến vào C trưởng cùng B2 của anh Lâm sẽ đi đầu, liên lạc đại đội sẽ chạy giữa để móc các B khác đưa dần vào vị trí, từ vị trí này đội hình D7 sẽ dàn theo hàng ngang như đã thống nhất, các B chú ý bên cánh phải là quân ta tránh đánh nhầm phải nhau hay gây lên tiếng động làm lộ bí mật trong đêm tối.
Tôi cũng mắc võng nằm ngủ sớm, cố tìm giây phút nghỉ ngơi cho bản thân mình, trên trời đầy sao báo hiệu ngày mai cũng sẽ nắng nóng như hôm nay, mồ hôi nhơm nhớp chua chua của mình giữa rừng không một ngọn gió. Mệt và nóng oi bức quá khiến tôi khó ngủ nằm nghĩ miên man mãi, với cách đánh này nếu địch có trong cái vị trí kia chắc chúng khó chạy thoát, chúng trốn chui trốn lủi trong rừng sâu lại gặp phải một đội quân hùng hậu luồn rừng hơn cả chúng thế này thì chúng có mà chạy đằng Trời.
Tôi thiếp đi lúc nào không biết và mồ hôi vẫn cứ vã ra.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam