175 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Địch bên ngoài những ụ mối lùm tre gai gốc thốt nốt bên ngoài vẫn đánh vào hàng ngày, đêm chúng đào hầm huỳnh huỵch suốt đêm, những đêm thanh vắng im tiếng súng nghe rõ tiếng chúng gọi nhau hay thì thầm nói nhỏ bên ngoài, để đánh chúng không dễ chúng đào những hầm hàm ếch vào ụ mối phía trên là những lùm tre gai rậm, đạn cối của ta bắn khôn ăn thua, đạn B bắn cháy lùm cây trước mặt cũng không làm giảm ý chí của chúng còn đạn nhọn thì có thấy gì đâu mà bắn và nếu có bắn cũng chẳng gây cho địch tổn thất nhiều.

 Địch cứ nhơn nhơn bên ngoài chúng tổ chức những trận đánh nhỏ ngày đánh đêm đánh với bắn tỉa vào chốt gây cực kỳ ức chế, anh Hồng đã lên phương án tổ chức đánh ra ngoài quét một đường từ những bộ phận đi bảo vệ đường trên đường trở về thì kết hợp với lực lượng nằm trong cùng đánh xong không được cấp trên đồng ý cho đánh, mệnh lệnh là chốt chặt nằm im, ta không chủ động đánh địch mà nằm chờ địch vào thì đánh nếu không thì thôi. Chúng tôi cũng thấy hết sức vô lý nhưng mệnh lệnh là như vậy là người lính cấp dưới chúng tôi không thể biết được ý đồ chiến lược của cấp trên trong cách đánh địch nên tuân lệnh là những gì chúng tôi phải làm và có thể làm được lúc này.
Nhóm trinh sát D là đi suốt ngày, ngày nào đêm nào cũng thấy họ đi, nhiệm vụ của họ là bám địch có hôm tối đến là thấy anh Hỗ cùng anh Mậu và mấy người nữa đi tới sáng ra mới về, chúng tôi hỏi chuyện thì anh em trinh sát nói bên ngoài nhiều địch lắm đi đâu cũng gặp cũng có và như thế chúng tôi hiểu rằng cả D7 chúng tôi nằm trong lòng địch, khi đã nằm trong lòng địch thì không chủ động đánh địch là thượng sách, lúc này bảo toàn được lực lượng là điều nên làm còn tấn công địch chúng tôi nhường cho những đơn vị khác.
Chiều hôm đó khoảng 20 21.2.1978 tầm 4h chiều, bên hướng C2 chúng tôi địch tấn công rất mạnh vào B1, khẩu cối 60ly của anh Phúc bắn chi viện cho B1 khoảng 60 quả đạn trở lên, xong đạn cối Mỹ rất tồi bắn 10 quả may ra nổ được 6 7 quả là cùng, cũng may mấy ngày trước đường thông nên xe tải chở đạn cùng lương thực vào chốt được, họ vần xuống mấy thùng to đạn cối nên rất sẵn đạn, tôi đi lấy cơm qua hầm cối cũng dừng lại bắn 5 7 quả đạn cối, khi về cũng dừng lại bắn vài quả cho vui tai, anh Phúc tranh thủ lúc đạn nhiều địch sẵn dạy tôi cách bắn cối 60ly ứng dụng.

 Là học trò của mấy anh này là phải thế nào chứ đâu phải ai anh Phúc cũng dạy bắn cối ứng dụng đâu, anh này lính cũ thích oai thích được nâng tầm quan trọng của mình, mà mình thì không thiếu cách tâng bốc các anh lên một tầm cao khác bởi vậy bao kiến thức hiểu biết thực tế là anh Phúc xổ ra bằng hết, thậm chí anh Phúc còn thấy khoái những thằng em chịu khó học hỏi kinh nghiệm chiến đấu, anh Phúc tuyên bố một câu xanh rờn:
- Chịu khó học hỏi đi em, nay mai lớp bọn tao ra quân hết phải có những đứa như chúng mày biết thực tế mà dạy bảo cho những lớp lính sau.
Khiếp! Lính thời chiến đánh nhau chết cha chết mẹ ra đây còn nghĩ chuyện được ra quân, địch ở cả 2 đầu đất nước cuộc chiến nổ ra từng bừng thế này mà anh Phúc tính chuyện ra quân, tôi cười thầm lão Phúc trong bụng, hay lão định đẩy tôi xuống sông đây, chỉ cần một sao thêm cho một gạch trên ve áo là thằng em chìm nghỉm dưới sông với quân phục và chiến trận đến hết cuộc đời. Xin ông, trai thời loạn thì phải chịu vậy thôi chứ của đó tôi không ham, đánh nhau với Pốt khi nào yên ổn rồi cho tôi về, về để được sống trong bình yên được làm những gì mình muốn được ước mơ được ôm trong lòng những hoài bão của cuộc sống đời thường.
Những người lính chúng tôi hôm nay cầm súng và mơ về ngày mai đơn giản như vậy thôi.

Khoảng 4h chiều ngày 20 21.2.1979 trận địa C2 bên B1 rộ lên tiếng súng, địch dùng một lực lượng khá mạnh tấn công ta và vị trí đó, nếu chúng vượt qua được B1 thì sẽ vào thẳng hầm cối 60ly của C2 và từ đây về thẳng D bộ D7 chỉ là những bước chân ngắn, tất nhiên hồ nước nhỏ giữa mùa khô là cái mà chúng thèm muốn, hình như chúng cũng đã từng cho trinh sát bò vào điều nghiên trước tình hình rồi mới tổ chức đánh như vậy.

B1 là vị trí cuối cùng của C2 theo chốt hàng ngang này và cũng tiếp giáp với C5 cùng các bộ phận khác trực thuộc D bộ chốt giữ, chúng muốn khai thác vị trí giáp ranh này của ta, thường những vị trí này hay bị lơ là, hỗn quân hỗn quan lính tráng ỷ lại cho nhau, trước đó lại phải cắt bớt người trong chốt đi bảo vệ đường cho xe của E trở lương thực và đạn dược cho lính D7, điều không may nữa là hôm đó đến phiên B1 cắt cử người đi và người chỉ huy nhóm lính C2 đi thông đường lần đó lại là anh Thắng B trưởng, B1 có 3 người số còn lại lấy người bên các B và A hỏa lực, bên A cối thì không quan trọng lắm bởi cối nằm chốt thì cũng chẳng cần nhiều người nhưng lại thiếu người bên cánh này, nhiều sự không may dồn dập đến rất dễ dẫn đến tình huống khó giải quyết.
Địch nằm bên ngoài những ụ mối gốc cây hàng ngày bắn vào chốt, lính chúng tôi bên trong bắn ra cũng bình thường thôi xong lần này thì lại hoàn toàn khác, không phải là những trận đánh nhỏ lẻ mà là trận đánh có tổ chức chặt chẽ của những đơn vị địch có nhiều kinh nghiệm trận mạc.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam