153 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 Khoảng trên 4h chiều thì cối 60 và 82 ly của địch không biết từ đâu bắt đầu nã vào trận địa của C1, từng loạt đạn cối xúm xụm từ bên ngoài bắn thẳng vào C bộ C1, cứ từ xa chúng nhè cái C bộ C1 mà nã đạn, anh em cán bộ C1 xách đồ chạy dạt xuống các B bộ binh không dám ở C bộ nữa, lúc đầu chúng bắn cấp tập nhưng về sau chúng bắn chậm hơn rồi bắn dải ra khắp hướng chốt của C1, anh em C1 từ hôm qua đến giờ có đào hầm hố gì đâu nên khi gặp đạn cối thì chỉ có chạy hoặc dơ lưng ra mà chịu.

 Địa hình thì gần như không có chỗ nào có thể lợi dụng được để tránh pháo cối. Thôi thì cứ như ong vỡ tổ từ cán bộ đến lính chạy lung tung cả, có thằng chạy qua hẳn bên C2, thế rồi khoảng 6h cũng im tiếng súng, chắc bọn Pốt mất 3 thằng và cái thằng mặt già dặn hơn cả kia là cái loại gì đây nên chúng cứ nhè cái C1 này bắn trả thù cho sếp của chúng. Anh em C2 bây giờ thấy ngán rồi nên bắt đầu phải tính chuyện đào hố chiến 

đấu cá nhân, C bộ cũng phải đào hố, đất quanh cái ụ mối chỗ gốc cây duối rắn quá, cuốc rồi xúc cả buổi mà 4 thằng tôi đánh vật ra đó cũng chỉ được cái khoảng lũm thấp xuống 30cm rộng mỗi chiều 1,8 đến 2m, tôi chán quá vứt ra đấy, chết thì thôi đào phồng cả tay mấy anh em chưa được cái lỗ. Của khỉ.

Ngay đêm hôm đó C1 liên tục bị những trận tập kích nhỏ lẻ của địch và những trận cối liên tiếp nã vào trận địa, anh em C1 cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ trong D bắt đầu thấy sự nghiêm trọng của tình hình khu vực nên chuyện củng cố công sự và hầm hố chiến đấu mới được quan tâm chú trọng, bên C2 anh em cũng đã đào đủ hầm hố chiến đấu theo sự bố trí sắp đặt của C. Cả đêm đó thỉnh thoảng bên C1 rộ lên tiếng súng rồi lại im lặng, ở bên gần nhau như vậy nhưng chúng tôi thì hoàn toàn không hề xảy ra bất kể một trận đụng độ nhỏ lẻ nào giữa ta và địch dù là nhỏ nhất. Một đêm nữa qua đi.
 Sáng và cả ngày hôm sau vẫn thế, tình hình bên C1 cũng yên lặng hơn, ban ngày địch không dám bò vào vì những khoảng trống trước mặt là quá bất lợi với bộ binh địch nên chúng rút bỏ ra xa còn cối thì chúng cũng không bắn nữa  , mọi sinh hoạt của anh em C1 lại trở lại bình thường, bên C2 thì bình yên không có chuyện gì xảy ra nên chúng tôi lại quay quanh chuyện cải thiện, kiếm tý chất tươi cho anh em.
 Từng nhóm nhỏ lẻ đi lùi lại phía D hay vào những phum phía phải C1 bên những con đường nhỏ về sườn núi Nô via để tìm gia súc còn sót lại. Hôm qua hai thằng,Việt và văn thư của C2 đi vào hướng đó cũng tìm được con lợn mẹ mới sinh con nên bắn chết con lợn mẹ lấy ít thịt xách về, ôm theo mấy con lợn con nhỏ như con chuột, bữa chiều tối qua với thịt lợn con mới sinh ít ngày nhưng thịt nhẽo quá nên anh em chê không ăn nên sáng nay vứt bỏ cả, còn lại đâu 2 con lợn con chưa thịt thả chạy lông nhông chẳng ai thèm quan tâm.
 Tôi đi lùi lại những dãy nhà phía sau kiếm ít rau dại mọc bên những dãy nhà cho có chút vitamin C, lâu nay toàn ăn thịt cũng sót ruột lắm, chúng tôi chẳng ai nói nhưng cũng đều mong nhanh chóng chuyển quân đi vị trí khác chứ ở đây vừa nắng vừa nóng lại chẳng tiện nước nôi tắm giặt lại chẳng có gì để cải thiện cả. Một ngày buồn tẻ cũng qua đi cũng gần chiều tối rồi, chúng tôi cũng chẳng mong chờ gì của một ngày nữa tiếp theo.
 Khoảng trên 4h chiều, lại những trận cối của địch từ rất xa ngoài tầm mắt của chúng tôi nã vào trận địa C1 nữa  , lúc này thì quá bình thường rồi, hầm hố đã được củng cố xong nên cho chúng nó bắn vô tư, không còn cảnh lộn xộn láo loạn như chiều qua nữa, bên C2 vẫn thế chẳng có chuyện gì xảy ra cả, kể cũng lạ chỉ cách nhau 200m mà hai hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn, tôi nằm dưới cái hố thấp hơn mặt đất đó dưới cái gốc cây duối ngắm nhìn cảnh chiều tà còn C1 thì đang ăn vã cối của địch.
Chuông điện của D cho C1, hình như bên đó đã có thương vong do cối địch bắn, thôi thì thằng nào đen phải chịu thôi, cối nó rơi vô tội vạ, trúng thằng nào thằng đó hưởng vậy, khoảng gần 6h thì cũng im dần tiếng cối địch, chúng nó cũng cần nghỉ cho anh em C1 ăn cơm chứ, chiến tranh hay đánh nhau cũng cần ngủ nghỉ cơm nước chứ, mấy thằng lính Pốt bắn cối cũng biết luật của chiến tranh đấy.
 Một điều hết sức bất ngờ với chúng tôi là một bộ phận của vận tải D xuống 2 C chúng tôi, nhiệm vụ của họ là chuyển thương binh lại tuyến sau và vận chuyển đạn lên cho chúng tôi, chuyển thương binh về, tải đạn lên cho C1 thì cũng là điều có thể hiểu được, với C2 chúng tôi thì khó hiểu quá, chúng tôi thằng nào cũng đầy đạn mang từ bên phải núi Nô via bên đường tàu qua đã dùng gì đâu, vẫn nguyên 2 cơ số đạn vậy thì trên cấp thêm đạn nữa làm gì? Nếu có lệnh hành quân đi hướng khác hay chuyển vị trí đóng quân hay đánh luồn sâu nữa thì ai mang cho hết đạn, không lẽ vứt đi hay bắn bậy cho hết đạn, vậy thì phí quá.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam