182 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Anh
Hồng cũng như tôi AK và bao xe đạn đầy, 1 bình tông
nước với thêm cái bản đồ trong túi mìn Claymo luôn đeo
bên sườn trong có cái địa bàn của TQ dày cộp to xù.
Trời xâm xẩm tối anh em tôi đi vveef D bộ, ở đây đã
có rất đông anh em tụ tập về, hóa ra 4 ông C trưởng
cùng 4 thằng LL chúng tôi, trinh sát D7, trinh sát C21, tham
mưu tác chiến E, D trưởng cùng liên lạc và truyền đạt
của D7, quân số đến trên 20 người tất cả nếu hợp
lại là 1 C cứng. Các anh túm tụm lại dở bản đồ ra
kiểm tra thống nhất với nhau 1 lần cuối trước giờ
xuất quân.
Khoảng 7h tối chúng tôi bắt đầu đi,
khi sắp đi thằng Lộc anh nuôi kéo tôi lại bảo:
-
Mày ăn thêm bát chè đỗ xanh đã rồi đi.
Tôi biết
nó lo cho tôi và nó làm tất cả những gì có thể cho tôi
nhưng chè đỗ xanh nó nấu còn nóng quá chưa ăn hết nửa
bát thì có lệnh đi rồi nên tôi bỏ lại xách súng chạy
theo các anh ngay.
Trinh sát D7 do anh Mậu chỉ huy đi
trước vài chục mét rồi trinh sát C21 rồi tới đám thủ
trưởng với mấy thằng lon ton chúng tôi còn đám cán bộ
kia đi sau cùng, theo hướng đi vào núi luồn qua những vị
trí mà anh em trinh sát đã đi hôm qua mà đi, khi vượt qua
con đường đất đỏ từng bộ phận vượt qua 1 điểm
chúng tôi đi là khe giữa của C1 và C3 nên ra ngoài xa mới
dám vượt đường sang bên kia, chung quanh im lặng chỉ có
cây và cây xanh đen trước mặt, chúng tôi cứ bám theo mà
đi chứ chẳng biết sẽ đi đâu khoảng 2h loanh quanh thì
tới một cái phum trước mặt, phum nhỏ bên này là ruộng
và cây thì dừng lại, lúc này số người túm tụm dồn
về đây cả, anh em thì thầm vào tai nhau:
- Tản ra,
tản ra.
Tôi được anh Hồng chỉ bảo nhiều lần
rồi, mỗi lúc thế này là phải tản ra tìm cho mình vị
trí có lợi nhất, tôi nằm luôn sau bụi tre sát mép
ruộng, đám cán bộ kia dở bản đồ ra dùng đèn pin nhỏ
rí sát mặt đất đã trải tấm bản đồ mà soi, anh em
lấy mũ che ánh sáng những cái đầu và thân người chụm
vào nhau. Sau khi xong mọi người phân công nhau lên, từng
người 1 được nhắc nhở rất rõ và tôi luôn bám sau
anh Hồng.
Nhiệm vụ của chúng tôi là phải bò ra cái
ruộng bỏ hoang này, theo lòng con mương cạn và nông này
bò càng sát sang phum bên kia càng tốt, vẫn đám trinh sát
bò trước chúng tôi theo sau, lặng lẽ nhích dần chúng
tôi cũng qua được nửa già cái ruộng, từ đây sang đến
mép phum cũng chỉ 70 80 m nữa là cùng thì có cái bờ
mương ngang, khi bò vào tới đây thì anh Mậu rẽ ngang về
bên phải, tôi vẫn bám theo, tới đây dừng lại cả, 1
ông cán bộ E bò sát ngay tôi lên cạnh anh Mậu, anh Mậu
thì thầm vào tai ông đó:
- Cứ theo con mương thẳng
này vào phum là 1 nhóm nằm đó, anh thấy không thằng ngồi
gác hút thuốc lá, đấy đầu thuốc lá đỏ lên đấy.
Ông kia nói nhỏ:
- Phải bò vào tận nơi, trinh sát là
phải khi nào nắm được cổ chân thằng ngồi gác khi đó
mới hoàn thành nhiệm vụ. Bò lên
Ông ấy đẩy anh
Mậu lên và cả tôi nữa, chắc ông ấy tưởng tôi cũng
là trinh sát D7.
Nghe tới đó là tôi thấy dựng tóc
gáy lên rồi, bò vào tới nắm được cổ chân thằng gác
mà nó phát hiện được có lẽ nằm lại đó luôn với
nó, ra sao nổi. Anh Mậu bò trước khi lách qua người tôi
anh Mậu nói nhỏ vào tai tôi:
- Chuẩn bị chạy thôi
thằng em.
Tôi còn ngớ ra chưa hiểu gì sau câu nói
của anh Mậu thì thấy anh Mậu nâng súng lên ngắm hướng
cuối bờ mương điểm xạ ngay 2 loạt đạn rồi vùng
chạy, tôi giật mình cũng làm vài loạt rồi chạy theo
anh Mậu và quên khuấy đi thủ trưởng Hồng của mình,
thôi thế là bắn toán loạn lên mà vùng chạy hết, mỗi
người mỗi nhóm không ai vào với ai hết còn tôi thì cứ
anh Mậu chạy đâu tôi chạy theo đó.
Chưa đầy 10 giây
sau khi anh Mậu nổ súng thôi rồi địch bên trong phum bắn
ra, khẩu đại liên ngay trước mặt bắn như vãi đạn về
hướng chúng tôi nhìn rõ ánh chớp đầu nòng, lính bộ
binh Pốt bên trong bắn RPD và AK ra cũng khiếp, cũng may
anh Mậu chạy theo đường mương ngang nên chúng tôi chạy
thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm nhóm chạy theo anh Mậu cả
tôi đến 4 5 người còn nhóm khác chạy đâu tôi cũng
không biết, anh Hồng lúc này cũng chạy đằng nào chỉ
có Thánh mới biết.
Đường về cũng nhanh lắm, đi
thì lâu bởi đông người mình tìm đường lòng vòng mà
đi còn khi về thì anh Mậu thông thổ hơn cả bởi vậy
anh cắt đường đi trước chúng tôi bám theo sau, anh này
đêm nào chẳng đi đường xá quanh đây lạ gì nữa và
hình như lính trinh sát có gì đó trong chuyện đi này lỳ
hơn lính bộ binh có thể họ quen tới chai sạn rồi.
Khi về đến vị trí D7 khoảng 11h đêm anh Mậu mới
nói:
- Nó bắt tao với chúng mày ( Lính trinh sát C21 )
phải bò vào tận nơi sờ được cái cổ chân thằng gác
mới hòan thành nhiệm vụ. Mình nghe nó bò vào để chết
hết cả đám với nhau à, tao chỉ trong đó có địch nó
không tin thì tao bắn vào đó cho lính Pốt nó bắn lại
để nó biết có địch hay không? Giờ thì nó trắng mắt
ra rồi nhé.
Thằng Lộc vẫn thức thấy tôi về nó
bê ra bát chè đỗ xanh cho tôi, tôi cũng mới ăn được
vài miếng thì đám cán bộ kia kéo nhau về đến nơi, cái
ông cán bộ kia mặt hằm hằm tiến về phía tôi quát:
- Mẹ kiếp mày là thằng nào? trinh sát đ.. gì mày, trinh
sát mà bắn thế à? Có mà trinh sát vũ trang.
Tự
nhiên bị chửi vô lý nhất là khi tôi đang ăn nên tôi
cũng điên tiết lên:
- Tôi cũng có phải trinh sát đ..
đâu, trinh sát họ bắn rồi thì tôi phải bắn theo mà
chạy chứ, ông chửi gì tôi? Ông giỏi sao ông không bò
vào mà nắm cổ chân thằng gác.
Nhận xét
Đăng nhận xét