184 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Nó chỉ chờ có vậy nên chui ngay vào lán nằm ngủ còn tôi không vội vàng kiểm tra khẩu AKM đang hoàng đưa về thước ngắm 1 gạt khóa an toàn về nấc phát một, nhẹ nhàng kê súng lên bờ ruộng ngắm thẳng vào mục tiêu, điểm nghi ngờ có địch vẫn theo quy luật đó lúc sáng lúc tối, chờ cho thêm 1 2 lần nữa và lần sau khi điểm sáng đó vừa tối đi khoảng 30 giây là tôi ngắm và bóp cò. Một phát đạn AK nổ khô khốc giữa buổi trưa yên lặng, điểm tối đó mất đi ngay và nó lại sáng lên như bình thường, thằng em Vĩnh phú từ trong lán lao ra hỏi tôi:
- Anh bắn trúng không? có đúng là lính Pốt không?
Sau phát đạn đó tôi cũng chẳng biết có đúng là địch không nên cũng trả lời nó rất ỡm ờ:
- Tao cũng nghi như mày vậy thôi, xong nó cũng xuất hiện vài lần như vậy nữa tao mới bắn, từ lúc bắn xong rồi thì không thấy nó xuất hiện nữa.
Thế là cả 2 thằng chúng tôi lại nằm đó quan sát tiếp, cũng lâu lắm chẳng thấy động tĩnh gì và cũng không thấy xuất hiện lại hiện tượng đó nữa, lúc này thì cả tôi và thằng em đều nản và bắt đầu cho rằng phán đoán nhận định của mình là sai, thần hồn nát thần tính nhìn đâu cũng địch cả, mà có sai cũng chẳng sao tinh thần cảnh giác cao trong chiến đấu là điều không bao giờ thừa, 1 viên đạn bằng 3 kg thóc nhưng trong trường hợp này không phải là lãnh phí và cũng chẳng ai cấm chúng tôi bắn nếu chúng tôi muốn bắn súng.
Thời gian kể từ khi tôi nổ súng đến gần 30 phút bỗng chúng tôi thấy 2 thằng lính Pốt quấn khăn cà ma trên đầu trên cổ đang khiêng một thằng băng trắng quấn kín đầu chạy về phía sau ụ mối tít ngoài xa hơn 100m, chúng tôi vội lia súng bắn theo nhưng chúng đã khiêng thằng kia chạy khuất sau những ụ mối khác mất dạng.

Thì ra nhận định của thằng em Vĩnh phú là đúng, nó thật tinh ý và rất cảnh giác với mọi âm mưu của kẻ địch và phát đạn của tôi cũng rất chính xác, chẳng biết đối thủ của tôi có qua bên kia Thế giới không sau phát đạn vào đầu, 2 thằng lính Pốt sau khi băng bó cho thằng bị thương đã khiêng thằng đó lùi về phía sau thẳng góc với chúng tôi gác, khi chúng khiêng tạt ngang thì bị chúng tôi phát hiện bắn đuổi theo và chúng chạy mất tăm. Anh em tôi được bữa cười hể hả mừng vui trước kết quả đạt được.

Sau vụ anh em tôi bắn thằng lính Pốt gác 2 ngày đêm hôm đó khoảng trên 3h sáng tôi mới giao ca gác cho thằng em Vĩnh phú kia khoảng 30 phút, tôi chạy về lán gần đó nằm ngủ, khi bắt đầu tối cần phải gác thì B3 chia làm 3 tổ, mỗi tổ 2 người dải dọc theo bờ ruộng cao có hố chiến đấu cá nhân mà gác, bởi vậy người ngủ sẽ chạy về cái lán che tạm bằng lá cây mà ngủ, thường thì anh em ngủ lại luôn cạnh hố chiến đấu, giữa trời đất bao la đầy những vì sao sáng thấy thoáng mát hơn dễ ngủ hơn, với lính chuyện ngụ thì rất đơn giản gọn nhẹ, chỉ cần có vài chục phút với cái chỗ có thể ngả được cái lưng là không quá 30 giây đã viễn du về nơi bồng lai tiên cảnh ngay. Đúng là dễ tính như lính cái gì cũng được cái gì cũng xong.
Đêm hôm đó 2 ca gác trước của tôi không hề thấy có động tĩnh gì, bên ngoài trảng trống yên lặng không có một tiếng động nhỏ, tầm quan sát trong đêm cũng phải thấy rõ được ở khoảng cách 30m, sau khi giao ca xong tôi về chỗ ngủ trong cái lán, lúc này yên tâm rồi tôi có thể ngủ đến sáng và muốn ngủ đến bao giờ dậy cũng được điều quan trọng là có ngủ nổi với cái nắng nóng như thiêu đốt này hay không, thằng em nhận ca gác rồi vào vị trí.

 Cái hố gác của chúng tôi là cái hố ngay gần khóm thốt nốt nhưng về bên trái, hố được ngụy trang rất cẩn thận, từng lớp cỏ được đào từ nơi khác mang về úp lên trên, người ngồi gác nếu so với trảng bên ngoài thì chỉ thò mỗi cái trán của mình lên trên mặt bờ ruộng cao này, nếu trong tư thế chiến đấu thì phải nói là tương đối bảo đảm an toàn gần như cả phần thân người chìm trong lòng đất, đội hình B3 được chia làm 3 tổ gác trong đêm thì nhóm của tôi nằm chính giữa bởi vậy chúng tôi hay chạy về cái lán mà ngủ là vì vậy.
Bỗng đoàng đoàng, rồi một tràng dài đạn AK từ hố chiến đấu của thằng em Vĩnh phú nổ chúa chát ngay bên tai, tôi giật mình sau tiếng nổ đầu tiên phản xạ tự nhiên đã được rèn luyện quá kỹ là quơ tay vơ khẩu súng bất ly thân của mình luôn nằm bên cạnh và cũng rất nhanh an toàn súng đã được mở về nấc naphan, tôi lia ngay vào gốc thốt nốt mà khi nãy tôi mới kê đầu ngay sát đó nằm ngủ vài loạt, điều này đã được tôi tính toán từ trước rồi, đó là điểm địa vật duy nhất tại đây địch có thể lợi dụng mà mò vào còn ngoài kia toàn trảng trống cách xa 5 70m mới có ụ mối gốc cây.

 Vừa bắn tôi vừa nhảy ra hố chiến đấu của mình, kinh nghiệm đã từng dạy bảo tôi từ trận 12.12.1978 và trận địch vào sát C bộ bắn bị thương anh Quân quản lý và y tá Lập của C2 nửa tháng trước, địch bí mật vào sát và đồng loạt nổ súng trong thế bất ngờ, nếu bộ phận nào lơ là hay bỏ gác thì coi như tiêu hết với chúng, cũng chỉ 3 bước chân tôi đã nhảy về được cái hố chiến đấu của tôi đã được phân công hợp đồng khi có địch, nhảy được vào hố là yên tâm lắm rồi, bên kia thằng em bắn hàng tràng dài.

 Tôi quan sát sang hướng nó chỉ thấy téo lửa đầu nòng từ vị trí của nó còn chẳng nhìn thấy gì, nó bị che lấp bởi cái lán và những gốc cây. Bên ngoài địch rê hàng tràng trung liên vào chốt chúng cũng nhè ngay hố chiến đấu có thằng em VP bắn dìm đầu, các B trong C cũng giật mình nổ súng, địch bắn vào từ 2 hướng trước mặt của C2, cối 60 và cối 82 của địch bên ngoài cũng giã vào chốt, bên C1 và C3 cũng thấy nổ súng, bên C5 và bộ phận trực thuộc gác phía sau D bộ cũng thấy bắn ra bắn vào loạn tùng bậy cả, tiếng 12,8ly của C5 bắn mạnh bên hướng đó.

 Bên C3 thấy điểm hỏa 2 phát DKZ75ly, hướng C1 ngay cạnh B3 thì chỉ thấy tiếng trung liên hoặc AK, ở đây không mấy động tĩnh, cả D7 chúng tôi đâu đâu cũng thấy tiếng nổ, xen lẫn tiếng đạn nhọn là hỏa lực B cối tép của các C tiếng đề pa đầu nòng liên tiếp, đạn cối Mỹ được xe chuyển xuống chất đầy quanh hố cối lính cối có thể bắn thoải mái xong đạn Mỹ cũng rất kém, có lẽ do để lâu nên quá hạn sử dụng, bắn 10 quả may ra nó nổ 5 6 quả mặc dù anh em cối trước khi bắn đã không quên giật cái dây trên đầu quả đạn, đúng là đồ rách việc chẳng như đạn cối của ta, cứ chỉnh tầm hướng súng xong là thả, đã thả là nổ và đã nổ thì không thể xịt được nữa còn có chết thằng Pốt nào thì chưa biết và nếu muốn biết chính xác có lẽ phải xuống dở sổ cái của Diêm Vương ra xem may ra mới biết thằng lính Pốt nào đã bị hạ bằng đạn cối.

Địch cũng bắn vào chốt ta nhưng mức độ yếu ớt hơn, mấy ngày nay chúng cũng ít gây sự với chúng ta và ta thì cũng chẳng cố tình kà khịa chúng, cả 2 bên đang có những ý đồ riêng của mình chứ không thể có chuyện dĩ hòa vi quý để cùng chung sống trong hòa bình được, nói tóm lại là anh nào hở ra là anh kia chơi ngay và cả 2 đều hiểu như vậy nên cũng gầm gừ nhau vậy thôi.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam