150 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 Chúng tôi lại hành quân tiếp khoảng gần 1km nữa thì gặp cái cầu gỗ khá to bắc ngang con suối nhỏ với chiền dốc thoai thoải của cả hai phía, cầu không dài ngang rộng khoảng 5m suối thì cạn khô từ bao giờ cây cối hai bên rậm rạp tre gai, cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với bên kia, vẫn thế không một bóng người không một tên địch và ở thật xa kia là một phum lớn cây cao xanh rì, thấp thoáng bóng ngôi chùa bên phải đường hành quân của chúng tôi.

Đội hình D vẫn đi nhưng khi gần vào phum thì cẩn thận hơn, có thể sẽ có địch phục kích ở đây nhưng rồi cũng chẳng khác phía trên kia là bao nhiêu, chúng tôi hành quân vào khu vực không có dân và địch, vườn không nhà trống hoàn toàn. Vẫn cái phum nghèo nhưng nhà cửa khá hơn và rậm rạp cây xoài to xanh ngắt, pháo binh của ta đã ngừng bắn lên đỉnh núi sau nhiều giờ pháo kích, lúc này cũng gần 5h chiều rồi.

 Chính nơi đây tôi được chứng kiến nền khoa học hiện đại nhất của chính quyền Pốt xây dựng lên cho nền công nghiệp và phát triển nông nghiệp đất nước, một thành công, một nền khoa học vượt bậc của nhân loại không ngờ lại được xây dựng tại đây, nó quy mô và hiện đại ngoài sức tưởng tượng của tất cả chúng ta.

Đó là cái đạp nước giống như ở miền Trung chúng ta vẫn có, 2 người ngồi lên thanh tre ngang và đạp như đạp xe đạp nhưng đạp lùy chứ không phải đạp tiến, những lá gỗ sẽ guồng nước từ thấp lên vị trí cao nó được bố trí thêm chiếc xe Vespa Super màu xanh dương thiết kế ốp sát vào khung xe đạp nước, khi nó nổ máy sẽ thay cho sức người đạp nước lên ruộng trên, chiếc xe máy thì không còn nhìn ra hình dáng của nó nữa, không thể hình dung được rằng nó một thời đã được phóng như điên trên đường phố.

Một kỹ sư nông nghiệp hết sức thông minh, thông minh đến mức ngu dốt đã mầy mò thiết kế ra nó, bên kia đường một máy xay sát gạo với cái máy nổ đen xì, cho thóc đầu này gạo chảy vào trong lòng cái nhà rất sạch kia những hạt gạo lẫn thóc vàng khè. Quá văn minh và hiện đại ở thế kỷ 20 này.
 D chọn đây là điểm dừng chân của D bộ, trinh sát sẽ nằm trong chùa các bộ phận dải ra quanh D bộ, C3 bên cánh phải D quay mặt vào hướng núi, C2 và C1 hành quân lên vị trí ngã 3 cây duối phía trên án ngữ lại đó qua đêm nay. Lính tráng vác nặng đi xa bắt đầu chửi tục văng bậy khi phải đi trở lại đoạn đường mới đi qua, nếu như đi thêm vài ba km nữa cũng không ai kêu lấy nửa lời nhưng với 100m quay lui thì chuyện nói này kia cũng là điều dễ hiểu.

Cả 2 C chúng tôi lên đường thôi không trời tối mất, chuyện ăn uống ngủ nghỉ cũng là hết sức cần thiết với lính lúc này, tới nơi C2 nằm tại ngã ba  , C1 đi ngang ra đến đoạn đường gấp khúc thì cũng dừng lại xây dựng trận địa chốt lại đây.

Theo bố trí của anh Hồng C bộ đóng quân ngay tại cây duối, bộ phận anh nuôi phía sau C bộ lùi về bên trái trong dãy nhà phia sau, củi đuốc cho phép tháo dỡ bất kể cái gì cháy được là có quyền cho vào bếp không cần xin ý kiến bất kể ai, cũng phía sau C bộ bên phải đội hình trong dãy nhà bên đường là A cối 60, trước mặt C bộ bên trái là B2 dâng cao ngang dãy nhà trước mặt, điểm chú ý và nhiệm vụ của B2 là con đường mòn bên trái đội hình, B1 chính diện C bộ rồi đại liên, cuối cùng là B3 vẫn hướng theo dãy nhà và một phần của con đường đi qua C1, riêng hướng gác C bộ là quay mặt về hướng D đẩy ra xa cây duối 30m có hố chiến đấu ngay cạnh đường.

Đội hình qua ổn, các B nhanh chóng đi vào tổ chức sắp xếp trong B bố trí hầm hố cá nhân cho từng người, tôi theo anh Hồng đi kiểm tra rất sát, địa hình chung quanh quá trơ chọi và nhiệm vụ của chúng tôi là ôm giữ lấy con đường  , nếu là những trận đánh nhỏ lẻ thì trận địa này cũng tạm chấp nhận được, nhưng nếu là một trận đánh lớn thì sẽ có quá nhiều bất lợi, ngoài xa kia cũng giống như trong này, đồng không với những cây lúp xúp bờ thửa ruộng chằng chịt dọc ngang, phía rất xa tới 300m kia là cái hồ nước nhỏ cạn gần hết. Chúng tôi chẳng mong chờ gì một cuộc chiến đấu ở nơi đây.

Tối đêm hôm đó một đêm bình yên như sự bình yên của rừng núi, trời ít sao không trăng cảnh vật chung quanh tĩnh mịch, lính C2 chúng tôi cũng mệt bởi chuyến hành quân luồn sâu đêm qua và hành quân vác nặng đi trong ngày hôm nay, cũng đã quá mệt nên anh em phân công nhau canh gác rồi tranh thủ ngủ sớm, chỉ có trên C bộ là còn ngồi lại hội ý hơi lâu rồi cũng đi nghỉ cả.
 C bộ trơ vơ giữa đường bên cây duối và ụ mối ngoài ra chẳng có gì nên cũng chỉ đủ chỗ cho 2 ông C trưởng và CTV mắc võng nằm, mỗi cái cành cây và gốc cây nên 2 ông mắc võng trồng nên nhau, khi nằm vào nó trùng xuống mông ông nọ đè lên người ông kia kêu oai oái, chúng tôi nằm ngoài thấy vậy cười hô hố, năm anh em còn lại của C bộ trải lynon đi mưa hay tăng xuống đất giữa trời đất bao la mà nằm, ba lô đồ đạc vứt lỏng trỏng, một cái C bộ hoang dã chưa từng thấy, tới cái võng cũng không có chỗ mà mắc, anh Quân quản lý sau khi họp C xong kéo tôi sang bên anh nuôi ngủ cùng cho vui nhưng tôi ngại nhỡ có chuyện gì xảy ra không ai bảo vệ C bộ nên không dám đi mặc dù chúng tôi cách nhau vài chục mét.
 Một đêm yên lặng qua đi, bình minh ló rạng bắt đầu một ngày mới báo hiệu một ngày nóng bức khó chịu nữa đây, cũng chẳng có điều gì đáng nói anh em đã dạy hết và đang đi tìm nước vệ sinh cá nhân, một khoảng xa mới đến được nơi có nước ngoài kia, cái hồ cạn cũng chỉ láng mỏng lớp nước dưới đáy hồ, chúng tôi cũng đâu có cần nhiều nước đâu đánh răng rửa mặt là đủ rồi, lính thì thường ở bẳn có tiếng xưa nay, ai có sạch sẽ lắm cũng vẫn mang tiếng là ở bẩn thôi, kệ nó đi mà xưa nay có ai chết vì ở bẩn đâu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam