142 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Ngoài
kia bên hướng các C thu hút địch cũng nổ súng, cũng chỉ
ở mức cầm trừng gìm chân địch, hướng
C6
thì đánh nhau ít hơn.Địch vẫn chống trả quyết liệt
lắm, chúng bình tĩnh trong chốt bắn ra những loạt đạn,
cối chi viện cũng đã bắn vào vị trí của C1, đạn B41
B40 bắn ra liên tiếp.
Bên trong chốt địch đã
bị lửa áp vào gần với sức nóng được những ngọn
gió cuối ngày thổi hất vào
trong, địch
đã bắt đầu rối loạn đội hình chốt, hơn nữa sau
khi cháy bùng to lên tan tro lửa bay khắp và lộ
dần
ra những mục tiêu của địch nằm bên trong. Cần phải
khẩn trương hơn nữa lúc này, không để địch kịp hoàn
hồn ta sẽ mất đi cơ hội, anh Hồng chỉ cho khẩu
DKZ82ly bắn ngay cấp tập 2 quả vào vị trí lùm tre trong
chốt, sau 2 tiếng nổ cuối cùng thì quân ta xông lên bên
vế cánh phải của đội hình D thiếu này, các xạ thủ
chuẩn bị và bồi thêm vài quả đạn B41 B40 rồi nhất
loạt xung phong, các C kia phụ họa bắn mạnh hơn nữa để
C2 dồn cụm bên phải bật chốt.
Hướng C2 phải nói là
đổ lửa lên đầu địch vì thời cơ quá thuận lợi nên
anh em nhanh chóng lao vào với những loạt đạn bắn găm
rất gần cùng tiếng xung phong vang lên một góc trận địa,
anh em hướng các C cũng đồng loạt hô xung phong cùng
nhưng nằm im không vận động lên, chúng tôi đã vào đến
những hầm hố đầu tiên của địch, chúng bắt đầu
khiếp sợ chạy ra khỏi những hố chiến đấu, toàn bộ
C2 có mặt trên tuyến này phút chốc đã tràn ngập các
vị trí chiến đấu của địch và quay súng bắn sâu vào
trong, địch vỡ hàng mảng lớn bỏ chạy ra, một sự láo
loạn của những kẻ bại trận, C1 và C3 dồn ác liệt
hơn nữa khi biết C2 đã vào bên trong, họ cũng nhanh chóng
chiếm hết các vị trí của địch, bên C3 bắn chết
thằng vác tầm khẩu đại liên chạy còn thằng vác chân
súng thì chạy mất, chúng tôi đuổi vào sâu trong chốt
khoảng 50m nữa thì gặp sự phản kháng của địch nên
lại nằm lại vị trí đó.
Theo địa hình thì
bây giờ chúng tôi đã vào sâu và xuống ngang tới cuối
trảng trống rồi, một cuộc chiến vô cùng vất vả với
bao tổn thất về quân số và vũ khí đạn dược cho đến
bây giờ mới vào được tới đây, suốt cả ngày với 3
lần vận động đánh chiếm các vị trí trọng yếu của
địch kết quả đó chưa làm chúng tôi và cấp trên hài
lòng, nhưng cũng là kết quả chúng tôi đã dành được
với bao công sức xương máu của anh em trên toàn D7 và C6
D8. Máu chúng tôi đổ xuống hôm nay mang rất nhiều ý
nghĩa.
Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi những
người đồng đội của mình mặc dù mất mát hy sinh
nhiều hơn nữa.
Tin
chiến thắng nhanh chóng được báo đi bằng máy vô tuyến
điện PRC25 trên toàn trận địa, hướng cánh trái với
sự liên quân của cấp D thiếu đã chiếm được chốt
của địch, phần lớn những khó khăn của trận đánh đã
được giải quyết, anh em các đơn vị mừng lắm.
Lúc
này cũng khoảng trên 4h chiều rồi, nắng cũng bớt phần
gay gắt, những đám cháy của những bụi tre gai cũng đã
tàn dần chỉ còn khói và những bụi than bay mù mịt, sức
nóng vẫn hầm hập phả xuống khắp tuyến trận địa mà
chúng tôi mới chiếm được, anh em chui xuống những hố
chiến đấu của địch hay chiếm những vị trí có lợi
nhất chờ lệnh của cấp trên.
Anh em binh sỹ
cũng đã quá mệt mỏi sau gần một ngày đánh vận động
liên tiếp, những bình tông nước của lính đã khô cạn
từ bao giờ, lúc này đây nước uống sẽ cần thiết hơn
so với cơm ăn để bù lại khoảng nước đã mất trong
cơ thể, mồ hôi ai cũng ướt áo, loang lổ trên lưng
những vệt mồ hôi.
Các hướng cũng đã im tiếng
súng, địch thì sau khi mất chốt cũng co cụm lại bên
hướng đối diện con đường 129 và hướng C6 D8, chúng
cũng nằm im không thấy chống trả mãnh liệt như trước
nữa, có lẽ chúng cũng đã chờn vì gặp phải một địch
thủ đáng gờm hơn chúng về mọi mặt. Các bộ phận của
ta nhanh chóng đẩy đội hình lên làm công tác thương
binh tử sỹ bên hướng chúng tôi, anh em bên B2 và khẩu
12,8ly cũng được đưa đội hình lên sát nhập vào đội
hình của D, một thế trận mới với sức mạnh của gần
đủ một D sẽ đánh thốc vào sườn chốt địch quyết
đẩy địch ra khỏi vị trí, nhưng cũng có nhiều bất
lợi vì trời cũng đã bắt đầu chuyển sang tối rồi và
điều quan trọng nhất là anh em quá mệt mỏi, đạn dược
cũng đã tiêu hao rất nhiều sau nhiều đợt phản công,
nhất là hỏa lực B41 B40, ta cũng cần được bổ xung
thêm trước khi vào trận đánh mới.
Anh Hồng,
thằng Điều và tôi luôn bám sát nhau, cái ông C trưởng
này cũng không giống ai, chạy khắp mọi nơi khiến chúng
tôi cứ phải bám theo, sau chán quá tôi lỉnh qua B ông Lâm
ngồi một chỗ mặc kệ C trưởng muốn đi đâu thì đi,
cứ bám theo mãi mệt lắm, cả ngày nay tôi cũng đã mệt
lắm rồi.
Lệnh của trên cho chúng tôi tự tổ
chức đánh tiếp nếu có thể,còn không thì chốt yên chỗ
đó chờ trời tối anh em vận tải sẽ bò ra ngoài đường
129 chỗ cái cống lấy tử sỹ về. Sau đó rút về
chốt.
3 ông C trưởng của 3 C cụm đầu lại
sau một hồi bàn luận thì đồng ý với nhau là nằm yên
chốt không đánh nữa chờ giải quyết xong thương binh tử
sỹ là có lệnh cho rút quân.
Anh em chúng tôi
biết tin và quyết định của trên như vậy thì mừng
lắm, ai cũng mong cho trời nhanh tối để còn rút quân,
chẳng ai có tư tưởng muốn đánh nữa, mọi cố gắng
cần thiết chúng tôi đã cố gắng lắm rồi. Cái bản
năng ham sống sợ chết của con người trong lòng binh sỹ
nó cũng trỗi dậy, cũng đúng thôi, ai mà ham cho được
khi phải bắn giết lẫn nhau, đó chẳng qua cũng chỉ là
những việc bắt buộc phải chiến đấu và khi đã đạt
được mục đích của mình rồi thì cái phần rất người
đó nó sẽ lấn át hết mọi lý trí.
Nhận xét
Đăng nhận xét