158 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Cuộc họp giải tán, các anh trên D ra về đám bậu xậu mở đường bảo vệ D trưởng về, anh em tôi ở lại thêm lúc nữa rồi cũng về C2. Trên đường về tôi kéo anh Hồng qua hướng gần cối 60 gần dãy nhà trước mặt khẩu cối nói chuyện riêng anh em, tôi đi thẳng vào vấn đề không cần úp mở vòng vo:
- Anh xem thế nào củng cố lại đội hình C2 mình đi, em thấy có nhiều bất ổn, nếu
hôm qua địch không theo đường mòn mà đi vào khoảng anh nuôi phía dưới nữa thì
anh em mình tiêu hết rồi, anh cũng nên xem lại chuyện tổ chức cán bộ cấp B, đến
bây giờ em xin nói thẳng rằng anh Đoàn bên B1 là người không tin tưởng được, em
để ý tất cả những trận đánh hay nhiệm vụ mà anh ấy chỉ huy B toàn gặp những thất
bại hay không hoàn thành nhiệm vụ, anh nên điều anh Trinh Thanh hóa bên B2 qua
B1 làm B trưởng B1 và điều anh Đoàn về B2 của anh Lâm cho anh Lâm kèm chặt, hôm
qua em nghi bên B1 bỏ gác hay lính ngủ gật mới có tình trạng đó, em đã rất phân
vân chuyện anh Đoàn chỉ huy hướng đó nhưng chưa dám nói ra thì chuyện đã xảy ra
rồi. Con người này trong chiến đấu không nên tin anh ạ, em biết không phải việc
của em nhưng xương máu của anh em trong đơn vị bắt buộc em phải nói với anh lúc
này.
- Hôm qua tao vừa đi kiểm tra lúc khoảng trên 10h tối vẫn bình thường, tao biết
thằng này bố láo lắm chuyên làm bậy để tao trị thằng này, nhiều lần tao đã bàn với
lão Tập nhưng lão ấy chưa nghe, còn chuyện trong C tao cũng đang nghĩ phải điều
người về án ngữ khu vực đó thật, mình chỉ ở đây chiều và đêm nay sáng mai rút rồi
nhưng vẫn phải làm.
- Anh là cán bộ quân sự việc điều ai vào vị trí nào là do anh chứ? Đâu có lợi
thì mình làm, nể nhau kiểu đó tụi Pốt nó có nể mình đâu? ( Trận này tôi đã đánh
một trận lớn và gài cả mìn vào trước cửa nhà lão Đoàn rồi ).
- Biết vậy thôi nhé, đừng nói với ai, chiều nay tao họp C và phân công công
tác.
Anh em tôi về C bộ, trời nắng nóng quá, anh Quân vẫn nằm dưới cái hố với
cái tay bị thương nẹp buộc cho thẳng, nắng xiên vào mặt thiêm thiếp mê man, tôi
chửi ầm mấy thằng liên lạc và văn thư y ta sao không chăm lo cho thương binh để
anh bị nắng thế này, rồi vứt súng một bên vào lấy tấm dù hoa tấm đắp của tôi
khi cắt những tấm dù trong sân bay Puchentong ra căng che nắng cho anh rồi ngồi
bên bắt kiến đang bâu trên vết thương của anh cắn, nhìn tôi anh thều thào nói:
- Kiến cắn anh đau quá. Mày đi đâu từ sáng đến giờ?
Nhìn anh tôi thương anh quá, anh mong có tôi ở bên anh lúc này, sờ đầu
tôi thấy anh đang sốt, một phần cũng do nắng chiếu vào nên nóng người lên, tôi
ngồi bên bắt kiến cho anh, quay ra tôi bảo thằng y tá vào kiểm tra cho anh
Quân, tiêm thuốc giảm đau cho anh ấy đi, mày không chăm xóc thương binh tốt tao
đập cho mấy cái báng súng đấy. Sau đó tôi đi chuẩn bị ba lô cho anh Quân để đưa
anh về tuyến sau khi có lệnh, trong ba lô của tôi có cái gì quy đổi ra bằng tiền
được hay số tiền phụ cấp của tôi vẫn lĩnh hàng tháng tôi cho vào quyển sổ kẹp lại
bỏ vào ba lô của anh, khi về viện F hay QĐ thế nào anh cũng cần đến, tôi hỏi một
số anh em thân thiết trong C ai có tiền phụ cấp cho tôi hết để đưa cho anh
Quân, không ai tiếc gì cả có bao nhiêu tiền mặt cho anh Quân hết ( chẳng hiểu
ngày đó thế nào chiến đấu trên đất K mà lại phát phụ cấp cho lính bằng tiền mặt
của VN).
Cả chiều hôm đó tôi loanh quanh bên anh Quân, chúng tôi sắp phải chia tay
nhau và sau 25 năm sau chúng tôi mới gặp lại, anh dặn tôi nhà anh ở ga Thường
tín rẽ trái vào 3km nữa, sau này tôi cũng đi tìm anh nhiều lần nhưng lại hiểu
sai chuyện rẽ trái nên từ HN ra tôi toàn rẽ bên trái vào sâu 3km tìm nhà anh
nên không thể bao giờ gặp được bởi nhà anh thì phải là rẽ phải nếu tính từ HN
ra, còn anh thì nói như vậy tức là từ phía Nam ra rồi rẽ trái. Chỉ vì chuyện rẽ
phải hay trái không hiểu nhau mà 1/4 thế kỷ sau anh em tôi mới có dịp hội ngộ.
C cho gọi cấp B lên họp tôi mặc kệ cho thằng Việt lo còn tôi cũng cần ở bên ông
anh của tôi đã, chúng tôi cũng chẳng còn mấy thời gian bên nhau, một chút ân tình
hay tình cảm của anh với tôi mà cả đời này tôi trả vẫn chưa hết.
Khoảng 5h chiều thì vận tải của D lên chốt cáng thương binh về D, tôi đã
khóc và chạy theo vận tải khi họ đưa anh đi một đoạn, anh an ủi tôi:
- Về đi anh không sao đâu, đừng khóc nữa em.
Tôi dừng lại trên con đường đất ở đoạn thoai thoải giữa cái khe suối của
cái cầu gỗ nhìn theo anh cùng nhóm vận tải chuyển thương binh tử sỹ của cả 2 C
về tuyến sau trong cái buổi chiều gần tắt nắng đó. Anh mãi mãi giã từ vũ khí,
giã từ chiến trận để trở về với mơ ước của anh và gia đình, mẹ chị em của anh
đang mong đợi anh từng ngày.
Thằng này tuy là lính mới về đơn vị tháng 11.78 nhưng lại là người rất được anh em tin tưởng, nó là người không ngại gian khổ ác liệt, ăn nói chững chạc mạch lạc, nghiêm túc trong công việc và rất khỏe, hoàn toàn trái ngược với chiều cao của nó bởi nó chỉ cao không quá 1,45m, đã vậy nó chỉ thích mang súng B41, khi vác súng trên vai trông cứ như cây nấm biết đi và khi nghỉ chống súng xuống đất thì cả súng và đạn cao bằng đầu nó.
Nhận xét
Đăng nhận xét