188 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Sáng
hôm sau công tác chuẩn bị coi như xong tối đó có thể
hành quân tác chiến luồn sâu được rồi, lúc này nhóm
trinh sát của anh Mậu trên D là vất vả nhất, sau khi anh
Hỗ về nhận chức C trưởng trinh sát C21 trên E tạm thời
anh Mậu làm A trưởng trinh sát D7 và đây là lần thử
thách đầu tiên của anh Mậu với cương vị A trưởng
trinh sát, anh Mậu đã đi từ đêm qua và sáng nay về báo
cáo tình hình, chúng tôi khi đó đã tìm được kẽ hở
của địch để bí mật rời bỏ vị trí đó xong cũng
còn phụ thuộc rất nhiều ở những yếu tố chỉ cần 1
chút sơ hở địch biết và đeo bám thì cực kỳ vất vả
với chúng chưa nói đến những thương vong đáng tiếc,
lúc này lính D7 đã có nhiều kinh nghiệm luồn sâu trong
đêm tối rồi không còn bỡ ngỡ như thời kỳ đầu của
chiến dịch.
Theo sự phân công của D đại đội 2
vẫn đi đầu đội hình rồi C1 và C5 cùng D bộ, khóa
đuôi là C3, trong đội hình hành quân khi đó C2 được
tăng cường khẩu DKZ75 ly của E và khẩu 12.8ly của C5,
điểm xuất phát bắt đầu từ hướng C5, trong đội hình
C2 cả 3 B bộ binh đi trước rút cuốn chiếu bắt đầu
từ B3 và B1 rút sau cùng hỏa lực bám theo xen kẽ, yêu
cầu lặng lẽ không để gây ra tiếng động hay bất kể
chuyện gì, mọi thông tin về nhiệm vụ được truyền
đạt tới từng chiến sỹ và ai cũng hiểu tình hình hiện
tại mà thực hiện.
Mọi giả thiết cũng được cấp
trên lường trước nếu gặp địch lực lượng mạnh ta
sẽ đánh cầm cự tìm đường khác đi, nếu nhỏ lẻ bỏ
qua tránh bị cuốn vào trận đánh mới, nhiệm vụ của
D7 lúc này là địa điểm mục tiêu phía trước phải đến
cho đúng thời gian đã định.
Kể từ đây chúng
tôi những người lính phía dưới không còn biết được
là sẽ đi đâu, mình đang ở đâu, trước mặt rừng sau
lưng rừng và 2 bên cũng rừng với núi luôn, những con
đập chắn nước hay những con lộ đất đỏ cũng chỉ
thoảng qua trên đường hành quân, đêm tối và nhiệm vụ
nặng nề trên vai những người lính không có thời gian
để nghĩ đến chính bản thân mình nữa, điều có được
khi đó là những trận đánh cùng càn quét liên miên hết
nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, hết địa danh không
tên này tới địa danh không tên khác, cái mà chúng tôi
biết chắc chắn là chúng tôi đang chiến đấu với lính
Pôn Pốt trên cái đất K rộng lớn này.
Khoảng 7h
tối chúng tôi bắt đầu rút, tôi xuống báo cho B3 bắt
đầu từng bộ phận lặng lẽ rời vị trí trong đêm tối
đi về hướng C5, từ giờ phút này trở đi d7 chúng tôi
rời bỏ hẳn hướng núi Lovea này, nhìn lại quân số C2
chúng tôi tính từ ngày dừng lại ăn tết bên ngã tư
đường tàu thì C2 chúng tôi còn lại chưa tới một nửa
quân số, khoảng 30 người còn lại trong khi đó trước
đây chúng tôi có gần 70 tay súng, mảnh đất và trái núi
Lovea chết tiệt này đã lấy đi của chúng tôi gần 4
chục người và sau này nếu không ai nhắc đến thì thôi
nhưng nếu nhắc lại ngày đó những người lính C2 chúng
tôi đều căm hận mảnh đất này.
Máu và sinh mạng
những người lính C2 đã đổ xuống quá nhiều nơi đây.
Đội
hình luồn sâu D7 chúng tôi lặng lẽ trong đêm tối rời
khỏi vị trí chốt Lovea, C2 đi đầu cùng khẩu DKZ75ly và
khẩu 12,8ly của C5 tiếp theo các bộ phận khác bám đuôi
hàng 1, bắt đầu xuất phát từ hướng C5 đi về hướng
đông rồi vòng rộng tạt dần về hướng nam đi rất xa
rồi vòng ngược lại hướng tây, trời tối đen chỉ có
những bụi cây rậm rạp trước mặt im lìm, tiếng bước
chân nặng nề dép cao su lạo xạo trên cát vàng dưới
chân.
Điều may mắn nhất của đội hình luồn sâu
của chúng tôi khi đó là bí mật rời khỏi vị trí mà
địch không hề hay biết, chỉ cần một sơ xuất nhỏ để
địch biết và đeo bám tấn công trong khi chúng tôi hành
quân là mệt với chúng rồi, công tác chuẩn bị và quán
triệt tình hình nhiệm vụ và hoàn cảnh đơn vị mình
khi đó là điều hết sức cần thiết và người lính
phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh khi hành quân luồn
sâu tránh được những cuộc đụng độ với địch không
nên có lúc này.
Đường thì bằng phẳng dễ đi
nhưng lính chúng tôi mang vác nặng quá 3 cơ số đạn 2 cơ
số gạo với quân tư trang xẻng bộ binh súng trên vai
bước chân trên cát khiến lính D7 chúng tôi nhanh mệt, đi
khoảng trên 1h đồng hồ mà mồ hôi đã thấm dần trên
lưng áo mọi người, xong mọi người lính vẫn lầm lũi
bước trong đêm, mục tiêu của chúng tôi là phía trước
phải đến cho đúng thời gian và mục tiêu đó là cái gì
ở đâu thì chúng tôi không được biết. Điều chắc
chắn mà chúng tôi được biết là chúng tôi sẽ đánh
nhau với lính Pốt và đang ở trên cái đất K này. Đơn
giản thế thôi.
Khẩu DKZ75ly đi ngay sau đội hình B3
số anh em hỏa lực này là mang vác nặng nhất, nòng pháo
được 2 người gánh, người vác thẳng vào nòng pháo
người đi sau phải dùng cái gậy gỗ thọc vào buồng
nòng pháo mà gánh trên vai, 2 người này trên lưng vẫn
mang ba lô gạo và tư trang cá nhân của mình, lính thì mỗi
người 2 quả đạn cùng gạo nước tư trang họ hành quân
rất vất vả, B trưởng DKZ luôn phải bám thúc đẩy động
viên anh em, lúc đi phía trước lúc lùi lại phía sau, 1
thằng em có lẽ lính tân binh mới được bổ xung về đơn
vị ít ngày nên kinh nghiệm hành quân tác chiến chưa
nhiều khiến B trưởng luôn phải bám thúc đẩy sợ nó
tụt lại phía sau, không dám nói to chỉ thì thầm hỏi
nhỏ:
- Sao đi chậm thế, đi nhanh lên, không được
uống nước nhiều chỉ ngậm cho ướt miệng thôi, mày
mang những cái gì mà nặng thế?
- Dạ! 2 quả đạn
với gạo và tư trang cá nhân của em thêm cái xẻng to
thôi anh ạ.
- Đưa xẻng đây tao mang cho, đỡ sốt
chưa?
- Em vẫn còn đang sốt.
Nó trả lời B
trưởng của nó như vậy, nghĩ thương thằng em thế nào
B trưởng của nó nói:
- Thôi mày ném bớt 1 quả đạn
đi cho nhẹ.
Nhận xét
Đăng nhận xét