197 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Cứ như vậy chúng tôi hành quân càn quét sâu vào rừng đến khoảng 8h sáng thì D cho lệnh dừng lại ăn cơm sáng, cũng cần cho lính nghỉ ngơi chút ít ăn uống cho có sức lực sau một đêm luồn sâu, lính nhanh chóng bỏ cơm nắm thịt bò kho mặn ra ăn sáng, anh nuôi chiều hôm qua kho cho mỗi người một bọc nhỏ thịt bò kho để ăn cả ngày, mỗi người ngồi mỗi góc súng tựa vai ba lô đạn bên cạnh bỏ cơm ra ăn, tay cầm nắm cơm tay nhón thịt bỏ vào mồm một bữa cơm sáng giống như hàng ngàn bữa cơm sáng khác trên chiến trường, vội vã giản đơn nhanh gọn, ai đó cũng đã tranh thủ hút thuốc lá.
Mấy ngày trước chúng tôi được cấp phát nhu yếu phẩm, tiêu chuẩn đường sữa bánh kẹo chẳng mấy ai quan tâm, thuốc lá và trà là cái lính lúc nào cũng thấy thiếu và bao nhiêu cũng chẳng bao giờ thấy đủ, mỗi người 1 2 bao thuốc Vàm cỏ Hoa Mai Đà lạt, loại thuốc lá đen rẻ tiền không đầu lọc xong với lính thì quý hơn vàng 10, lính chúng tôi tìm ra trong mỗi bao thuốc lá đó thế nào cũng có 1 điếu không có mác có chữ gì hết hoặc mang nhãn hiệu khác và hình như họ làm vậy để người hút thuốc thấy lạ hơn thơm ngon hơn những điếu thuốc lá kia vậy.
Rồi có thời
kỳ vỏ bao thuốc lá trắng tinh thì ra họ tiết kiệm
giấy nên lấy giấy bao thuốc đã in sẵn thời VNCH cho
những bao thuốc lá quân tiếp vụ, họ lộn trái vào
trong mà bọc bao thuốc lá khi đó, vẫn cái cờ vàng 3 sọc
đỏ với người lính chân co lên cao trong thế vận động
xung phong khẩu súng dơ cao trên có cái lưỡi lê đầu đội
mũ sắt với dòng chữ huynh đệ chi binh, ôi cái thời khó
khăn đó ngay hậu phương của chúng ta cũng còn vô vàn
khó khăn, cái không nên dùng nhưng vẫn phải dùng có còn
hơn không đó mặc dù đã được lộn trái vào bên trong.
Lính thì chẳng quan tâm nhiều đến điều đó cái quan
trọng là bên trong cái bao đó phải là thuốc lá còn loại
gì cũng được, chẳng ai dễ tính như lính cả.
Cơm
nước xong chúng tôi lại lên đường ngay, bữa ăn sáng
cũng là giờ giải lao ngắn ngủi trên chiến trường chỉ
có vậy, từng đó thời gian cũng đã là quý lắm rồi
mọi người thấy khỏe lên hơn rất nhiều sau khi được
tiếp thêm năng lượng. Chúng tôi lại tiếp tục hành
quân đến khoảng 10h trưa thì gặp dân giữa rừng, họ
là một nhóm dân khoảng gần 100 người, già trẻ lớn bé
đủ cả, họ nằm giữa rừng với những xe bò cùng đồ
đạc lỉnh kỉnh, chúng tôi đang càn vào rừng thì vô
tình gặp họ, tới khi vào sát gần mới phát hiện ra họ,
bản thân họ cũng vậy đội hình đi đầu vào cách họ
30m họ cũng mới biết, khi đầu họ sợ lắm ai ai cũng
xanh xám hết mặt mày, nhìn họ dúm dó đến thảm hại
mắt lấm lét nhìn chúng tôi.
Lính mình cảnh giác bủa vây lấy họ đội hình dàn rộng, lính hỏa lực đại liên giá ngay khẩu súng trước mặt họ với băng đạn vàng chóe mới nguyên đã lên nòng khiến họ càng hốt hoảng, anh Thành lính dân vận của D7 tiến tới gần dân hơn nói gì đó, phía những người dân họ cũng cử một vài ông già ra nói gì đó với anh Thành, trong đám dân K này có 1 ông gà biết tiếng Việt, giọng nói hơi ngọng vay mượn từ lung tung cả xong cũng đủ để chúng tôi hiểu rằng họ chỉ là dân, một nhóm lính mình nhanh chóng qua kiểm tra cái đống đồ đạc của họ xem có vũ khi không, khi biết không có gì thì thôi, những người dân cũng bớt sợ họ bắt đầu đi qua đi lại có người mạnh dạn lại gần lính chúng tôi xin nước uống, nhiều người chia sẻ nước uống với dân, trong số này anh nuôi là có nhiều nước nhất bởi luôn phải gánh trên vai ít nhất 5 lít nước để nấu cơm cho mỗi B, khi cho họ nước rồi chúng tôi mới giật mình nhớ ra họ vào đây trước chúng tôi ít ngày mà hết nước uống có nghĩa rằng khu vực này không có nước, không có nước thì ngày mai, ngày kia hay những ngày tiếp theo nữa chúng tôi sẽ sống bằng gì đây?
Nước là thứ không thể thiếu được cho cuộc sống và giữa cái chảo rang này thì đào đâu ra nước bây giờ. Anh Thành dân vận nói và chỉ đường cho dân quay ra đường bên ngoài, tôi đứng gần đó nghe rõ ông già biết tiếng Việt kia xin bộ đội VN ghi cho mảnh giấy cho đám dân này, họ sợ nhỡ gặp đơn vị khác gây khó dễ cho họ xong anh Điệp CTV D nói không được ghi tên phiên hiệu đơn vị mình cho dân, một mảnh giấy ghi nghệch ngoạc vài chữ: Quân đội nhân dân VN, đây là dân K đã qua kiểm tra và không thấy có vũ khí, đề nghị các đơn vị ở tuyến sau tạo điều kiện cho nhân dân K lui về tuyến sau ổn định làm ăn, phía dưới ghi rõ ngày tháng năm ký tên không có dấu đỏ.
Nhóm dân đó được mảnh giấy của bộ đội VN cấp cho
thì mừng lắm, chắc họ nghĩ đây là lá bùa hộ mạng
của họ vậy, mà quả đúng thế thật bất kể đơn vị
hay cá nhân nào nếu được dân đưa cho xem mảnh giấy
chắc chẳng ai nỡ gây khó dễ cho họ những người dân
chạy loạn trốn tránh chiến tranh, họ là người đã mất
quá nhiều ở cuộc chiến tranh này và giờ đây cái họ
còn chỉ là mạng sống, chẳng ai nỡ tước đi cái cuối
cùng người dân họ có họ còn lại.
Đội hình D7
lại tiếp tục hành quân, phía trước vẫn rừng núi nắng
nóng khiếp người, trong đội hình C2 có vài người đã
trải qua mùa khô trên đất K số còn lại toàn lính mới
với lần đầu biết mùa khô phương Nam cùng nỗi vất vả
gian truân đầu đời.
Chúng tôi hành quân như vậy
đến khoảng 1h chiều thì có lệnh nghỉ ăn cơm trưa sau
đó nghỉ lại đến tối và chuẩn bị cho đêm luồn sâu
tiếp theo, một cánh rừng thưa lính tranh thủ ăn vội
vàng rồi mắc võng nghỉ nhiều người nằm ngủ ngon lành
dưới cái nắng xiên qua kẽ lá, họ phải ngủ để có
sức cho cuộc hành quân đêm nay, anh nuôi là người vất
vả hơn cả, họ lại phải lo cho anh em trong đơn vị 3
khẩu phần ăn mỗi người, 1 cho chiều tối nay và 2 nắm
cơm cho ngày mai. Nước đã bắt đầu cạn dần trong D7
chúng tôi.
Chiều hôm đó chúng tôi có khoảng 5h đồng hồ nghỉ ngơi chuẩn bị cho đêm luồn sâu tiếp theo, phương án tác chiến không có gì thay đổi, mệnh lệnh được giữ trên D bộ và hành quân tác chiến theo đội hình D nên ngay chính C trưởng các C bộ binh cũng không hề nắm rõ cụ thể của hướng hành quân.
Nhận xét
Đăng nhận xét