210 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Đêm
luồn sâu này dài hơn bất kể đêm nào mà chúng tôi từng
trải qua, đi từ khi trời còn sáng cho tới tận tờ mờ
sáng hôm sau trong cái điều kiện khát nước tới cháy cổ
này, vài người đã dừng lại giữa đường hành quân mở
ba lô lấy bát của mình đứng đái rồi hứng lấy để
uống, kinh nghiệm lính cũ bảo cho lớp đàn em biết, khi
khát quá thì phải uống nước đái xong thằng này đái
ra thằng kia uống chứ mình không uống nước đái của
mình, nếu mình uống nước đái của mình sẽ rất chát
khó uống, khi uống nước đái của nhau thì đừng thở,
uống một hơi nhắm mắt nhắm mũi lại mà uống nó cũng
sẽ đỡ hơn rất nhiều trong cái hoàn cảnh không có
nước.
Cuộc đời là một khúc quân hành, cuộc đời
là bài ca chiến sỹ nhưng ai biết được nỗi gian lao của
những người chiến sỹ E209 chúng tôi lúc này đây. Phía
trước vẫn là những bước chân, vẫn là những địa
danh cần phải đến, chúng tôi không ai chùn bước.
Trời sáng dần chúng tôi đến một cánh rừng thưa, đêm
qua trên đường hành quân anh em tụt tạt đi lại lộn
xộn nhiều cũng cần chỉnh đốn hàng ngũ, các C bộ binh
thu gom người của mình rồi bắt đầu càn về hướng
trước mặt trong đội hình D7, trời sáng rõ rừng thì
thưa hơn nên tầm quan sát của chúng tôi rất xa, C2 vẫn
đi cánh trái của D7 mà càn sâu về hướng trước mặt
trong buổi sáng ban mai của núi rừng, các C trong D7 đi gần
nhau những người lính C1 đi ngay bên cạnh chúng tôi cách
có mấy chục mét và cũng từ vị trí của chúng tôi vẫn
thấy được lính C3 đang càn hướng bên phải đội hình
D7.
Chúng tôi đi như vậy cũng đến khoảng 7h sáng
thì bỗng bên cánh trái của C2 nổ súng, cũng chỉ vài
loạt AK bắn lúc đầu rồi lính C2 đồng loạt xông lên,
ai đó nâng AK ngang ngực vừa bắn vừa tiến lại gần
mục tiêu trước mặt dáng người lúc khuất sau những
thân cây lúc hiện ra ở khoảng trống của cây rừng, lúc
này tôi đi phía sau cách người đang bắn đó khoảng 70m,
lính C2 ào ào xông lên làm chủ trận địa lúc này tôi
cùng anh Hồng lao lên đến nơi thì trận đánh đã kết
thúc.
Thì ra là B2 của anh Lâm gặp địch, giữa rừng có
một cái lán tạm trơ vơ đó có 3 thằng lính Pốt đang
làm thịt gà, một cái can khoảng 20 lít nước còn chưa
tới 2/3 nước, một chậu nước đỏ lòm tiết gà và con
gà đang mổ nằm đó, 2 thằng lính Pốt bị bắn gục tại
chỗ 1 thằng chạy được vài bước thì cũng bị bắn
chết cách đó chục mét, anh Thi B phó B2 là người phát
hiện địch và nổ súng đầu tiên và cũng chính anh Thi
là người xách được can nước đó trước tiên, thấy
có can nước anh em nhảy vào tranh nhau nước làm đổ cả
nước ra ngoài, khi đó anh Hồng và tôi vận động lên
đến nơi anh Hồng quát:
- Tản ra, bình tĩnh không
tranh nhau nước, ai cũng sẽ có phần, Thi mang can nước
lại đây để tao quản lý.
Tôi quay lại đã thấy
ai đó bê mất cái chậu nước có tiết gà đỏ lòm kia
uống rồi, anh em xúm lại bất kể nước đó là nước
gì bẩn hay sạch thi nhau uống cho đỡ khát, lúc này tôi
mới thấy trong số đó có cả lính C1 và C3. Hoàn cảnh
thiếu nước dài đã làm những người lính mất đi sự
bình tĩnh cần thiết.
Toàn bộ số nước thu được
của địch được anh Hồng chia làm 5 phần cho 3 đại đội
bộ binh cùng C5 hỏa lực và bộ phận D bộ, những C nào
có bộ phận hỏa lực phối thuộc của E thì được chia
nhiều hơn để làm sao ít nhất ai cũng có nước uống dù
là một ngụm nhỏ, cả D7 từ thủ trưởng tiểu đoàn
đến thằng lính ai cũng được uống nước, chúng tôi đã
san xẻ cho nhau cái thứ quý giá ấy trong hoàn cảnh khó
khăn ấy, cả D7 của chúng tôi là một khối đoàn kết
thương yêu nhau trong bất kể hoàn cảnh nào.
Sau khi
uống nước xong chúng tôi lại tiếp tục lên đường
hành quân vào vị trí đã định, ai cũng hy vọng ở
chuyện địch có nước chứng tỏ ở đây có nước và
địch đã có nước để uống thì chúng tôi phải có,
điều quan trọng là nguồn nước này nó ở đâu chúng
tôi cần tìm cho ra trước khi chết vì khát. Chúng tôi gặp
anh em D8 đang ngồi nghỉ chân trong rừng, họ vẫn đi bên
trái D7 chúng tôi, anh cán bộ D của D8 khát nước là vậy
mà lại ngồi nhấm nháp mấy hạt muối tôi thấy lạ
liền hỏi:
- Đang khát nước lại không có nước
uống anh ăn muối như vậy thì càng khát thêm.
Anh đó
cười rồi nói:
- Càng khát nước mồ hôi ra nhiều
thì càng mất muối trong cơ thể, mình nhấm nháp tý muối
vào nó sẽ kích thích tuyến nước bọt và bổ xung thêm
muối cho cơ thể, sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều. Kinh
nghiệm đó em, hãy thử một chút mà xem.
Tôi thấy
lạ, cũng thử một chút muối ngậm trong miệng và đúng
là thấy đỡ mệt hơn nhưng khát nước vẫn cháy nơi cổ
họng. Vất vả là vậy, khát nước như thế mà chúng tôi
vẫn còn đùa nói với nhau:
- Cố lên chúng mày ơi,
đi thêm chút nữa sẽ có hàng nước mía đá.
Nói
cho vui thôi xong chúng tôi nhìn nhau như mếu.
Đội
hình càn quét đi như vậy đến khoảng gần 10h trưa thì
mũi đi đầu của C3 bắt sống được 3 thằng lính Pốt,
chẳng biết tại sao chúng tôi lại bắt sống được
chúng, cả 3 thằng to cao lực lưỡng và đen thui, chúng
trừng trừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hận thù, thái
độ xấc xược không hề sợ sệt, nhìn cả 3 thằng lính
pốt này thằng nào cũng sạch sẽ không nhọ nhem nhọ
thỉu như chúng tôi, cái khăn ca ma của chúng đội trên
đầu vẫn còn ướt và ở chúng không có một chút thể
hiện nào là đang khát nước cả, lệnh của D cho nghỉ
chân tại một khu rừng dầu thưa, nắng vẫn gay gắt trên
đỉnh đầu, đội hình C nào ở nguyên theo C đó để cán
bộ tiểu đoàn cùng nhóm dân vận của anh Thành làm việc
với tù binh, tôi theo anh Hồng lên D xem chuyện ta khai thác
tin tức từ tù binh địch.
Nhận xét
Đăng nhận xét