139 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Sau đợt pháo kích của địch chúng tôi rút về an toàn và tránh được thương vong, bây giờ lại chuẩn bị tổ chức đánh lên nữa.

Trận pháo kích của địch từ bên sườn núi Nô via nã vào trận địa hơn chục quả thì thôi, địch bên trong chốt vẫn bắn ra loạn xạ, chúng tôi lại chuẩn bị vận động lên phía trước, lần này thì chúng tôi quá quen với địa hình và sau khi rút về anh em cũng nhận được lệnh đánh như thế nào rất rõ ràng, trong chốc lát chúng tôi lại về vị trí cũ, lúc này thì đám cháy đã tàn dần vì cháy từng khóm tre gai chưa đủ để lan sang nhưng khóm tre khác, nhưng cũng tạo được những khoảng trống cho xạ thủ của ta tìm mục tiêu địch mà nhả đạn, ít nhất chúng tôi cũng không còn đánh nhau kiểu bị bịt mắt như trước nữa.
 Nằm bên này những bụi tre gai chúng tôi có thể quan sát xa hơn lên anh Hồng cho lệnh nổ súng tiếp vào những bụi tre còn lại phía trước mặt, lại đồng loạt nổ súng, những trái B41 B40 nhằm vào khoảng trên gốc tre 2m mà bắn, lại những đám cháy bốc lên và chẳng mấy chốc ngọn lửa lại ngùn ngụt bốc cao mỗi lúc mỗi to hơn, lúc này đám cháy đã vào gần những hầm hố chốt của địch lắm rồi, sức nóng cũng đã lan tỏa vào hướng hầm hố của chúng, khẩu đại liên của địch xay từng loạt đạn nổ về hướng chúng tôi nhưng bộ binh thì đã nấp vào sau những gốc của khóm tre cả rồi, chúng cũng bắn ra cả đạn B41 B40 nhưng cũng chẳng thể bốc cháy lửa lên những khóm tre đó vì chúng cũng ít hỏa lực này và bắn không tập chung tạo thành đám cháy được.
 Thằng Điều thông tin vác máy luôn kè kè bên anh Hồng chờ lệnh, anh Hồng bảo nó điện về xin pháo của trên cho bắn vào chốt đich để bộ đội chuẩn bị xung phong vào chốt, chỉ một lúc có tin pháo cao xạ 57ly của F trên núi tù chính trị sẽ bắn vào hướng trước mặt C2 với số lượng 30 quả, anh Hồng bảo tôi đi báo B trưởng 2 B và anh em phải đếm pháo E 210 đủ 30 quả thì chuẩn bị xung phong, lúc này thì vía bố tôi cũng không dám chạy mà chỉ bò theo những bụi tre gai mà gào mà gọi, ngóc đầu lên là mất chỗ đội mũ lúc nào không hay. 
 Phải thừa nhận rằng pháo của ta bắn cũng rất chính xác, họ có thời gian chuẩn bị rất kỹ trên bản đồ và thực tế nên ngay từng loạt đạn đầu đã không cần phải chỉnh pháo, hơn nữa đây là pháo phòng không nên liên thanh từng tràng 3 quả một, những cuộn bụi mù bên hầm địch khiến mấy thằng bắn đại liên và trung liên phải cúi đầu xuống hầm tránh pháo, địch cũng bắt đầu nã cối 82ly vào đội hình C2 nhưng chúng tôi nằm im chịu trận không dám rút vì chưa có lệnh, ngay cả tôi và anh Hồng lẫn thằng Điều thông tin cũng thấy sợ, khi đạn cối lên hết tầm và lao xuống mục tiêu thì tiếng rít xé không khí lao xuống nghe rợn hết tóc gáy, chỉ mong nó đừng rớt trúng người vì nếu trúng người hay gần cạnh thì coi như xong, mảnh đạn phạt lung tung cả, những lỗ đạn cối chi chít phía trước mặt chúng tôi, những quả đạn trúng các khóm tre nổ làm bụi tre xơ xác, đã có những bụi tre gai bắt lửa bùng cháy lên.

Bên kia đạn 57ly của ta cũng nổ dữ dội, tiếng đạn 57ly nổ bé hơn nhưng mảnh của nó nhẹ và liệng thì thôi rồi. Một khoảng đất nhỏ với đạn nổ của pháo cả 2 phía với lửa cháy ngút trời và bụi mù mịt của mảnh đạn và đất đá, đất đá từng lớp với bụi tro của lửa phủ kín lên người chúng tôi.
 

Dứt 30 quả đạn 57ly của pháo E 210 là chúng tôi chồm dậy nhất loạt nổ súng vào hướng địch, không cần biết những viên đạn đó sẽ đi tới đâu, hiệu quả ra sao cứ bắn cái đã, những tiếng nổ liên tiếp từ 2 B bộ binh đinh tai nhức óc, màng tai tôi giật giật từng cơn vì sức chịu đựng của màng nhĩ đã căng hết cỡ chịu đựng những tiếng nổ liên tiếp, tôi cũng phụ họa theo hết gần 1 băng AK và vừa thay băng đạn mới

 Lệnh hô xung phong của anh Hồng được phát ra, lính ta bất chấp đạn cối của địch đang bắn chồm dậy vận động lên, bây giờ vận động lên mới là tránh được đạn cối 82ly của địch, tiếng thét xung phong tới khản cổ của lính mình và nhất loạt lao tới, bắn những tràng dài của trung liên, khẩu 12,8ly giữ nguyên hướng bắn bên mép trảng bắn những loạt đạn uy hiếp, ở cự ly gần chưa tới 200m mà chịu trận dưới làn đạn của 12,8ly thì sợ mãi cho đến lúc nhắm mắt cũng không thể quên nổi, đường đạn căng bắn đi với tốc độ lớn kinh khủng, viên đạn to xé không khí bay đi tạo thành tiếng nổ như ai đó đốt pháo đùng bên tai, khẩu đại liên cũng bắn từng tràng dài sát đất dìm không cho địch ngóc đầu lên chống đỡ.

 Nhưng không dám vào sâu nữa sợ đạn cối 82ly của địch, pháo 105 của địch sau khi bắn đã quay nòng sang hướng C6 và bây giờ quay lại bắn về hướng chúng tôi, lúc này chúng tôi đang rút ngắn khoảng cách áp thật gần vào chốt, đã có những quả đạn B40 nổ ở cụ ly rất gần trên 2 chục mét, kẻ địch đã bắt đầu tháo chạy trên hầm tiền tiêu, đây là lần thứ 2 chúng tôi chiếm được vị trí này, khu vực này địch không nhiều chỉ dưới chục thằng khoảng 1B bộ binh, mấy xác địch nằm đó, chúng tôi nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí các hầm hố của địch và phân công B2 ở lại án ngữ, đây cũng là bước thành công thứ hai của chúng tôi và cũng là bước rất cơ bản vì từ đây sẽ là bàn đạp để chúng ta đẩy những hầm khác của địch ra khỏi chốt, vị trí này cũng đã nằm cao hơn cái cống bên đường 129 rồi, địch sau khi chạy ra đã bắt đầu bắn vào chốt nhưng chỉ là mức độ nhỏ.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam