140 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Bên
hướng C1 và nửa C3 đánh rất căng, với lực lượng ta
bên đó chưa thể đẩy địch bật chốt được, hỏa lực
chi viện cho hướng đó cũng chỉ là cối của D đi cùng
đội hình C1, cũng đúng thôi vì ta đang ở thế đánh vận
động nên chi viện pháo cũng không được.
Bên
hướng C6 thì sau khi ta bỏ chạy của đợt tấn công thứ
nhất đã được tổ chức lại tấn công lần hai với sự
chi viện về quân số của vận tải,trinh sát D và người
của bên C5, E bắn cối 120ly mở đường cho đợt phản
công này, khoảng trên 12h trưa thì C6 đã chiếm được vị
trí của C3 đã đánh lên từ hôm trước, rất vất vả
cùng nhiều hy sinh và bị thương ta đã chiếm được vị
trí đó bây giờ thì không lên nổi nữa, ta đã tìm thấy
khẩu đại liên của mình bị chúng vứt trong bụi tre và
đã bắn hết đạn, như vậy là chúng đã dùng chính súng
của ta bắn ta và hết đạn chúng không kịp mang theo nên
vứt vào bụi tre gai này. C6 vẫn đánh nhau giằng co với
địch cứ như thế cho đến tối, không lên được bởi
sự chống cự điên cuồng của địch.
Nửa đội
hình C3 của anh Phượng vẫn đánh hướng trước mặt thu
hút địch, cứ từ bên này trảng trống bắn sang bên kia
trảng, liên tục chuyển vị trí của khẩu đại liên,
đich cũng có bắn pháo vào hướng đó nhưng không gây
được thương vong nhiều, khẩu cỗi 60 của C2 nằm hướng
đó cũng chi viện cho mũi chính của C2 lúc rút ra rất
nhiều, cái ông Phúc chỉ huy khẩu cối và bắn ứng dụng
rất thiện nghệ.
Lác đác thấy anh em cõng
thương binh chạy về phía sau, bước tiếp theo chúng tôi
cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với đội hình C1 vì
hiện tại chúng tôi chưa theo kịp đội hình C1, họ đã
nằm sâu và cao hơn chúng tôi về hướng địch, một phần
của C2 cũng đi theo hướng đó cùng C1 do anh Lâm chỉ huy,
từng đó chưa đúng với kế hoạch ban đầu nên hướng
đó chưa thu được kết quả tốt. Nhưng ngược lại với
số quân đó mà C2 lại chiếm được vị trí rất quan
trọng của địch.
Bây giờ mới là lúc
chúng tôi cần nỗ lực hơn nữa, khói lửa vẫn mịt mù,
mặt mũi chúng tôi nhọ nhẻm nhọ nhem vì bụi than của
những đám cháy.
Theo
như sự phân công ban đầu của từng vị trí của trận
đánh thì B2 cùng khẩu 12,8ly sẽ nằm lại vị trí này
chiến đấu còn toàn bộ số anh em sẽ vận động lên
hướng C1 kết hợp cũng C1 và nửa C3 đánh thọc sườn
và tập hậu địch, do gặp địch kháng cự đột ngột
nên nhóm do anh Hồng chỉ huy chưa vận động theo kịp và
bị cuốn vào trận đánh hướng B2 C2. Bây giờ là lúc
cần thực hiện theo hợp đồng mới tạo được thêm sức
mạnh của trận đánh.
Khẩu đại liên và B3 bắt
đầu càn chéo về hướng C1, trận đánh hướng C1 vẫn
đang nổ ra với sự kháng cự mạnh của địch, bên hướng
đó cũng đang bế tắc chưa tìm ra giải pháp nào hữu
hiệu, mấy đợt tấn công chưa mang lại hiệu quả cao,
lính ta vào sâu trong trận địa lại bị bật ra với
những tổn thất về quân số, phần lớn anh em dính mảnh
đạn cối của địch, do không biết chính xác vị trí
của trận đánh hướng này mà chỉ là bằng cảm tính và
nghe tiếng súng nên chúng tôi đi trệch hướng đâm thọc
dưới đội hình C1, hai đại trưởng gặp nhau và nhanh
chóng phổ biến cho nhau cách đánh hiệu quả nhất, tôi
và cái thằng Nam liên lạc C1 cũng gặp nhau, nó nhăn nhó
nhìn tôi lắc đầu nói:
- Địch cũng rắn mặt
lắm.
Tôi được phân công chạy qua B1 chỗ anh
Lâm thông báo cách đánh cho anh em sử dụng hỏa lực B41
B40, anh Lâm vít cổ tôi xuống bảo nằm im đi đừng chạy
nữa, địch ở rất gần khoảng trên 40m, bây giờ chúng
không bắn ra dữ dội nữa nhưng sẽ tỉa khi phát hiện
mục tiêu.
Bên trong anh Hồng đã điện về xin
pháo và cối của D bắn chi viện cho hướng này, những
quả đạn cối đầu tiên được chỉnh bắn sâu vào chốt
địch rồi tiếp theo là cối 120ly của E và pháo 57ly của
F bắn ưu tiên cho mũi này để bộ đội chuẩn bị
đánh vận động thọc sườn lấy chốt, những quả đạn
cối 82ly của cả 2 khẩu của C5 D7 cùng bắn mở màn, cối
của C18 anh Thái bắn đi tận đẩu tận đâu phải chỉnh
đến 5 6 quả mới vào đúng vị trí yêu cầu, cũng may
chưa nện vào lưng quân ta.
Pháo F thì bắt đầu bắn, chúng tôi nằm im chờ pháo bắn chi viện xong là bộ binh gần 3 C sẽ đánh thì pháo 105 của địch bên hướng sâu trong núi Nô via cũng bắn giữ cánh cho chốt địch. Từng quả đạn 105ly nổ long trời bên hướng nửa C3, đạn ăn nhích dần lên vào đội hình, lính C3 phải chạy lùi ra khiến anh em bên này hoảng loạn chạy theo, hình ảnh này giống y như bên C2 khi chưa vào được trong chốt, cứ sau tiếng pháo 105ly nổ là anh em chồm dạy chạy lùi cả, đội hình thụt lùi cả gần 100m, bây giờ thì anh em thương binh và tử sỹ lại nằm trên cao nhất vì trước đây chuyển thương binh tử sỹ về phía sau băng bó cứu thương, khi rút chạy tránh pháo địch thì không ai mang họ cả nên cả 2 thằng y tá của chúng tôi luống cuống không biết nên chạy hay ở lại.
Nhận xét
Đăng nhận xét