209 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Chúng
tôi điện về D báo cáo tình hình đã gặp D bạn và xin
lệnh rút, đường về nhanh hơn nhìn về đâu đâu cũng
thấy khói bốc lên từ những đám cháy nhỏ lan dần lan
dần xa mãi.
Trong khi C2 đi bắt liên lạc với D8 thì
C1 và C3 càn rộng đội hình về hướng phải, họ đi như
vậy khoảng trên 1km thì gặp mấy con bò cùng mấy con dê
trong rừng, không thấy dân mà cũng chẳng gặp lính Pốt,
cũng chỉ có Trời mới biết tại sao mấy con bò, dê này
lại ở đây, chúng thản nhiên gặm lá trúc trong rừng và
cũng rất thản nhiên khi gặp Quân tình nguyện VN chúng
tôi, với chúng chiến tranh hay hòa bình không có định
nghĩa riêng, lính C1 và C3 khiêng đùi bò về món thịt bò
nướng là hợp nhất lúc này, khỏi cần nước nấu nướng
chỉ cần mỗi thằng lính một cục thịt đỏ hỏn dùng
cái thông nòng súng AK xiên vào mà hơ trên than hồng, bữa
trưa của lính trên chiến trường đơn giản và khá thịnh
soạn.
Lính C2 chúng tôi thấy vậy cũng rủ nhau đi cắt
thịt bò về ăn, trâu chậm uống nước đục hết đùi
sau đành chơi đùi bò trước vậy, tôi cùng thằng Điều
cũng xách súng đi kiếm đồ tươi cho C bộ, khi tới bờ
suối thì gặp con dê lạc đàn chạy qua đó, nó kêu be be
gọi đàn chạy dọc theo bờ suối, mừng quá tôi nâng
súng bòm ngay nó giẫy lên sau phát đạn và quật lộn
xuống lòng suối cạn, chúng tôi nhảy xuống cắt lấy
đùi sau mang về, trên đường về tôi thấy mùi hôi của
thịt dê, lần đầu tiên trong đời tôi biết được rằng
mùi dê hôi đến khó chịu, muốn thịt dê để khỏi hôi
là cả một nghệ thuật, càng lúc càng thấy cái đùi dê
trên lưng càng hôi, vừa hay gặp anh em C1 đi lấy thịt về
ngang đó, chúng nó mới nói cho 2 thằng chúng tôi biết
thịt dê hôi lắm ăn làm gì, thôi về đây chúng tao chia
bớt thịt cho nguyên cái đùi sau bò thế này 4 5 thằng
trong B của tao ăn không hết đâu, đừng đi nữa. Mừng
quá chúng tôi theo họ về C1 và cắt nửa cái đùi bò sau
mang về cho bữa trưa hôm đó.
Chúng tôi ở lại vị
trí này cho đến tối mới có lệnh hành quân, nước vẫn
là cái mà chúng tôi cần nhất, món thịt bò nướng cũng
đỡ khát nước hơn vì dù sao cũng không cần có nước
để nấu chín thịt bò, một lượng nước nhỏ từ thịt
bò cũng đã bổ xung phần nước quá thiếu hụt trong cơ
thể những người lính D7 chúng tôi khi đó.
Chúng
tôi ở lại vị trí đó đến chiều thì có lệnh chuẩn
bị luồn sâu đêm nay, cả buổi chiều nay lính thay nhau
canh gác hoặc đi tìm đồ ăn, cũng chẳng có gì ngoài
thịt mấy con bò từ sáng nay cứ ra xẻo thịt về mà
nướng với nhau cùng ăn. Súng của địch thu được
chuyển hết lên D cho anh em vận tải, đạn thì anh em chia
nhau, cái của này chúng tôi không thiếu nên lính cũng
chẳng hào hứng gì, không ai thích bắn bằng đạn của
địch, chỉ có mấy cái băng tiếp đạn của địch còn
mới là biến mất hút ngay, ai cũng muốn tranh thủ thay
băng tiếp đạn mới cho mình.
Cũng cỡ 6h tối thì
chúng tôi hành quân đi, hướng hành quân là vượt thẳng
qua cái hòn núi đá đó, lính D7 dồn dần về cùng đội
hình C2 để vượt núi, hòn núi đá này không cao lính
bước chân đi từ khe những hòn đá, từ những hòn đá
đó toát ra hơi nóng của suốt cả ngày nằm phơi nắng
sờ vào âm ấm nơi tay, cứ thế chúng tôi trèo qua hòn
núi đá nhỏ này, sang tới bên kia thì trời cũng đã tối
hẳn, lúc vượt núi này khổ nhất là lính DKZ75ly, cái
nòng dài lại được mở buồng nòng pháo tống cái gậy
vào nên càng dài, đã vậy người đi sau ở dưới nên
sức nặng dồn về phía sau hết nên người gánh đi sau
kêu oai oái, thằng Do bên A đại liên vác cái tầm súng
mặt nhăn như bị rách vì nặng lại leo dốc, nó khỏe
lắm luôn nhận phần việc nặng về mình chỉ duy nhất
một điều kiện là phải cho nó ăn no, chuyện ăn no lúc
này thì dễ như bỡn, thịt bò đấy, cả con cũng được
nó muốn ăn bao nhiêu có ai cấm nó đâu. Ấy vậy mà lúc
này nó còn nhăn với chẳng nhó.
Đêm đó luồn sâu
cũng như những đêm khác, rừng đó, núi đó, suối cạn
trơ cát vàng đó, trúc nhỏ sâm sấp ngang bụng dưới
chân đó và cũng những người lính đó hành quân trong
đêm.
Đi về đâu, hướng nào chúng tôi cũng chẳng
biết, cứ đi, cứ đeo nặng trên vai cứ ngắm lưng của
người đi trước lờ mờ mà theo mà bước chẳng cần
biết ngày mai sẽ tới đâu và cái gì đã đang chờ chúng
tôi trước mặt.
Đang đi như vậy thì thằng Diễm y
tá vượt lên ngang tôi ấn vào tay tôi một vật, tôi
hỏi:
- Cái gì thế?
- Uống đi, nước cất.
Nó nói cộc lốc như vậy, tôi chợt hiểu ra nó lấy nước
cất dùng để tiêm cấp cứu cho tôi uống lúc này, tôi
hỏi lại:
- Nhỡ thằng nào bị thương thì lấy gì
mà tiêm cho nó.
- Kệ, lúc đó tính sau, mày có uống
không thì bảo?
Cái ống nước cất 5cc nước tinh
khiết dùng để pha thuốc tiêm cho thương binh khi có ai đó
bị thương vậy mà phải mang ra uống thay nước trong hoàn
cảnh này, cả D7 của chúng tôi lúc này cũng đã bị
thương xong vết thương này không phải từ những vết
đạn của địch mà vết thương từ nơi cổ họng của
chính mình, cổ ai cũng cháy khô bỏng dát. Tôi ngậm nước
của nửa ống nước cất trong miệng còn nửa ống cầm
nơi tay, nhìn anh Hồng bước đi phía trước muốn san xẻ
cho anh phần còn lại nhưng lại sợ, sợ anh truy nguồn
gốc từ đâu ra sẽ phiền cho thằng Diễm nhưng nhìn anh
cũng đang chịu khát cháy cổ thì mình không cầm lòng,
cũng muốn san xẻ cho anh dù chỉ là một giọt nước, tôi
bước nhanh lên đưa cho anh Hồng ống nước còn lại:
-
Uống đi anh nước cất đấy.
Anh Hồng nhìn tôi rồi
cầm ống nước đưa lên miệng, hình như với anh Hồng
uống nước cất không phải là lần đầu, người lính
già nhiều năm trận mạc khắp trên những nẻo đường
có quá nhiều kinh nghiệm và chẳng có điều gì là chưa
từng trải qua.
Nhận xét
Đăng nhận xét