180 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Bỏ súng lại tôi lao ra cái hố chiến đấu trơ vơ đó, khoảng cách cũng 30m khi đó tôi túm lấy cổ áo tử sỹ kéo ngược lên, cái hố chiến đấu nhỏ chỉ vừa người nó và khi nó hy sinh rồi người mềm nhũn oặt ẹo rất khó lôi khó kéo, phải loay hoay một lúc tôi mới kéo được cái mông của tử sỹ vượt lên khỏi miệng hố, thằng này lại béo người tròn vo nặng kinh khủng khiếp, nó phải trên 6 chục kg còn tôi khi đó cho cân luôn cả đôi dép cao su chắc cũng chỉ 50kg là cùng.
Túm cổ áo tử sỹ kéo ngược vào trong mà không kéo nổi, cúc áo của nó đứt phừng phựt, bế sốc nó lên tôi không đủ sức, thằng Đức ở cái hố gần đó thấy tôi loay hoay mãi không được vội lao ra giúp tôi khiêng xác tử sỹ vào khuất trong này, lúc này địch phát hiện ra ý đồ của ta nên bắn khiếp lắm, đạn cày quanh chúng tôi, những viên đạn bắn găm xuống đất hất bụi cát bốc lên tứ phía, tiếng nổ các loại đạn dát tai, chính cái lúc khiếp sợ nhất lại là lúc khỏe nhất chúng tôi lôi tuột được xác tử sỹ vào bên trong sau những gốc cây nấp sau những bụi cây rậm khuất tầm nhìn của địch, vào đây thì yên tâm rồi, thằng Đức vội chạy về hố chiến đấu của nó bỏ lại mình tôi.
Lúc này pháo ta
bắn nhích lên mảnh phạt khiếp quá nên tôi nằm im không
dám vận động hay vác xác tử sỹ chạy về phía sau,
cũng phải 5 phút sau thì pháo ta dừng bắn tôi bê sốc tử
sỹ lên vai mà không tài nào bê nổi, người nó mềm nhũn
như sợi bún lại nặng rất khó bê, kéo cũng không được
vì đoạn này toàn cát vàng bước chân đi không chắc
không có điểm tỳ, một lần nữa tôi lại loay hoay với
xác tử sỹ, thằng Đức lại chạy ra sốc hộ tôi xác
chết lên vai mồm nó lẩm bẩm thằng này nặng thế lúc
này tôi chợt nhớ ra cảnh anh Lâm ngày chốt trên bờ
mương ngang đã bò bằng cả 4 chi để đưa thằng Vinh lùn
về phía sau nên tôi bắt chước bảo thằng Đức vắt
xác tử sỹ lên lưng tôi còn tôi bò bằng đầu gối và
2 tay, thằng Đức vắt xác chết úp ngực vào lưng tôi
thế là tôi cố gắng bò như vậy, bên ngoài súng địch
vẫn bắn vào chốt còn lính B1 thì im dần tiếng súng,
pháo ta bắn xong cũng dừng hẳn.
Khi đó tôi không
hề để ý nhưng vết thương từ ngực tử sỹ chảy máu
ra ướt hết tấm áo trên lưng tôi, máu từ vết đạn
xiên giữa ngực chảy ra mùi máu tanh khó tả.
Thế
rồi tôi cũng mang cái xác tử sỹ về đến gần bờ đập,
anh em vận tải D đã chờ sẵn ở đó, thoáng thấy tôi
anh em xách cáng chạy ra mang tử sỹ đi ngay. Khi đó tôi
chỉ còn nằm đó mà thở, mũi mồm tai thi nhau thở, lúc
đó trời đang tối dần.
Nhóm
anh em vận tải của D7 kịp mang xác tử sỹ về D bộ để
xe ô tô chuyển tử sỹ cùng thương binh lính D7 về trung
đoàn bộ tiền phương, đơn vị đóng xa lại trong hoàn
cảnh bị địch vây tròn tứ phía nên thương binh tử sỹ
cần phải chuyển về ngay nếu chậm chễ lại phải đợi
chưa biết đến lúc nào mới lại có xe vào chuyển ra.
Mấy ngày trước tử sỹ của D7 để trên D nấp trong
những lùm cây tránh nắng có người đã phảng phất lên
mùi tử khí, thương binh thì không được cứu chữa kịp
thời những vết thương nặng thêm, điều kiện y tế cấp
D cũng chẳng hơn gì cấp C vài mũi giảm đâu với kháng
sinh cho những vết thương hở bởi vậy những người bị
thương nặng nếu không kịp thời chuyển về phẫu E thì
khó tránh khỏi thương vong, khí hậu mùa khô nắng nóng
trên đất K cũng rất dễ lây lan bệnh tật hay những vết
thương nhanh hoại thư.
Cái chân của tôi khi đó vết
bỏng lửa vài chỗ mọng nước da cháy thâm nâu, trong khi
lấy xác tử sỹ chân đi dép cao su bò, lăn, đạp dẫm
chẳng biết từ lúc nào bị cành cây khô chọc thủng lớp
da ngoài nên nước trên chân chảy ra hết, cả đêm hôm
đó chân tôi đau dát nhức nhối không ngủ được và mùi
máu ướt lưng áo khô dần tanh nồng, cởi áo ra thì muỗi
đốt không chịu nổi, chẳng ai có được cái áo thứ 2
cho tôi mượn mặc qua đêm, hôm anh Quân bị thương đi
viện có cái gì đáng giá tôi nhét hết vào ba lô của
anh Quân rồi, sẵn bộ quần áo của lính bác Hênh được
phát ngày mới giải phóng PP còn mới tôi cũng cho vào ba
lô của anh tất.
Tôi thì chẳng cần làm gì, có thì mặc
thì dùng, còn anh Quân về tuyến sau biết đâu cái áo cái
quần cũng giúp anh được lúc khó khăn, tôi cũng từng
tận mắt chứng kiến đám lính thương binh F7 ở trại ăn
dưỡng Lai khê Sông Bé rồi. Sáng hôm sau anh Hồng bảo
tôi hay mày đi viện đi nhưng anh Tập lại bảo chân nó
bỏng nhẹ mấy ngày nữa là khỏi đi viện làm gì, thằng
Diễm y tá thì bảo có lọ thuốc chữa bỏng tốt trên D
để nó lên lấy về bôi cho tôi sẽ rất mát vết thương
và mấy ngày sẽ khỏi nên tôi cũng chẳng muốn đi viện
làm gì.
Sau trận đánh chiều hôm đó địch cũng nằm
im bên ngoài, chúng không còn hung hăng như mấy ngày trước
nữa trên tuyến chốt lại yên, lính các C thay nhau canh
gác trong từng B về cái hồ nước trên D bộ tắm rửa
giặt dũ vệ sinh cá nhân, D bộ đóng quân ngay gốc mấy
cây xoài to cổ thụ còn lính ta dưới mép hồ thì cứ tô
hô tồng ngồng xách chậu xách thùng lội xuống múc nước
lên bờ bê ra xa một khúc đứng tắm, chẳng ngượng
chẳng xấu hổ gì hết, toàn đực dựa với nhau cả ai
chẳng có ai nhìn làm gì mà sợ xấu hổ chỉ có mấy anh
cán bộ D lớn tuổi là bực bội với kiểu lính mang của
quý của mình bày cho thủ trưởng xem.
Các anh nói mãi chẳng đứa nào nghe và cũng chẳng làm gì được chúng nó, chúng nó cứ thế đấy. Sau mấy anh cán bộ D ngồi lại tìm ra được 1 chân lý: Người dại để hở người khôn xấu hổ, các anh tự cho rằng mình là khôn hơn mấy thằng đang đang cởi truồng tồng ngồng dưới hồ nước kia rồi ngồi cười hô hố với nhau cả. Lính với thủ trưởng như anh em trong nhà chẳng có chuyện cấp trên cấp dưới, gian khổ ác liệt khó khăn vất vả nhưng cũng vui.
Nhận xét
Đăng nhận xét