Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2021

219 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Trong thời gian đó chúng tôi được bổ xung thêm lương thực và đạn dược, lại đỗ xanh và đường kính trắng, sau này đỗ xanh và đường kính sẽ là thứ mà người lính D7 chúng tôi ai cũng thuộc lòng đó là chuẩn bị hành quân tác chiến, cứ mỗi người 1kg đỗ xanh 1kg đường kính là bằng 15 ngày tác chiến hành quân, nhắc đến đỗ xanh với đường kính là lắc đầu ngán ngẩm, ăn mãi nó cũng ngán và mấy ông hậu cần moi ở đâu ra mà nhiều thế không biết.  Lính tráng chúng tôi được 2 ngày nghỉ tranh thủ tắm rửa cắt tóc cạo râu, quần áo sạch sẽ nhìn mặt mũi ai cũng sáng sủa hẳn ra, nhưng quân trang bắt đầu rách nát dần, nhiều thằng tân binh mới về đơn vị hơn 2 tháng mà đã thấy rách hết rồi, nhập ngũ chúng nó được phát ngay 2 bộ, giải phóng Phnom Penh xong được phát thêm bộ nữa là 3 vậy mà đã thấy mặc đồ rách vá víu linh tinh cả, thử hỏi quần áo nào chịu cho nổi kiểu lính chiến đấu luồn rừng như trạch cho được. Sang chiều ngày thứ 3 thì chúng tôi có lệnh chuẩn bị hành quân tác chiến, giờ xuất kích s...

218 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Gọi là buổi học chính trị cho oai chứ thực ra cũng là buổi họp đơn vị xong vẫn cần phải cảnh giác trước tình hình hiện tại, đội hình ngồi rải rác khắp quanh mấy gốc xoài, anh Tập CTV là giảng viên chính trị đứng giảng bài quay lưng ra phía trảng ( địch nó mà tập kích chắc ông này chết trước vì quay lưng lại hướng có thể có địch ) anh em quay mặt ra vừa ngồi nghe vừa cảnh giới luôn, súng ống mang đi đủ khi cần là tác chiến được ngay. Anh Tập nói sơ qua về chiến thắng của sư đoàn 9 trong Âm leeng cùng những kết quả mới đạt được của hướng QD4 phần này xin được nhường đại trưởng C2 sẽ nói sau còn hiện tại nói chuyện chính trị trước. - Báo cáo các đồng chí, đầu tiên xin thông báo với các đồng chí tin chiến thắng là hiện nay quân đội Trung quốc đã rút khỏi lãnh thổ VN sau hơn một tháng xâm lược, chúng đã bị những cánh quân phía Bắc của chúng ta đẩy lùi về bên kia biên giới, tại chiến trường K cũng vậy, chúng ta đã đánh và làm tan giã nhiều sư đoàn của địch và cứ điểm cuối cùng của...

217 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Sáng hôm đó C2 chúng tôi như một ngày hội một ngày hội của những người lính đơn giản chẳng cần màu mè, ấm trà nóng được pha bằng cái ca inox với tấm nylon đậy trên miệng được thắt bởi cái chun dùng than đục 2 cái lỗ, lỗ nhỏ để rót nước ra lỗ to để đổ nước sôi vào cũng chỉ một loáng là có cái cho lính vui vẻ với nhau rồi, nồi chè đỗ xanh lại xình xịch trên bếp, khi đỗ nhừ cho đường vào để nguội là có cái mà xì xụp với nhau.  Sữa hộp quá hạn cho vào cái thùng vỏ đạn đưa lên bếp đun xình xịch liên tục hàng 1 2 ngày cứ mặc kệ nó trong cái thùng đạn đó mà sôi đến bao giờ cũng được, đun cho cục sữa đó khô quắt lại cho thoát hết hơi nước bên trong cái hộp sắt tây đó ra khi chỉ còn là một cục sữa khô thì đục hộp sữa ra dùng dao cắt thành từng miếng mà ngai với nhau, cũng ngon chán, ai muốn ăn nhanh hơn thì đục hộp sữa đổ ra cái nồi rồi đun thật nhỏ lửa rồi ngồi đó mà khoắng mà quậy cho tới khi nó vón hòn vón cục lại thì cũng ăn được ngay nhưng cũng cẩn thận để sữa cháy thì không th...

216 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Cả buổi tối hôm đó lính D7 chúng tôi đón mừng tin chiến thắng, từng nhóm anh em trong các B của C2 ngồi tụ tập cùng nhau nói chuyện vui vẻ, ai cũng tin rằng chiến tranh đã kết thúc với những người lính chúng tôi, nhất là các anh lính cũ còn lại từ thời GPMN, ít nhiều các anh cũng có chút kinh nghiệm từ thời còn là Quân quản thành phố HCM, nhóm đàn em như chúng tôi khi đó ngồi há hốc mồm mà nghe, cầm đầu cái nhóm thuộc loại "ba hoa tô hô" này là ông Phúc Lỳ A trưởng A cối 60ly, lão bô bô cái mồm kể chuyện kinh nghiệm thời giải phóng SG: - Sau ngày 30.4.1975 đối với lính F7 miền Đông Nam bộ thì coi như chiến tranh đã chấm dứt, ngày đó sướng lắm, lính C2 ở toàn nhà lầu trong thành phố, quân quản mà chỉ đi tuần tra trên đường phố bảo vệ kho tàng cơ quan hành chính, dân SG lúc đầu sợ lính nên muốn cái gì là dân mang cho ngay, lính hiền lành được dân quí nên khối thằng có mẹ, anh, chị nuôi người SG, thằng A thằng B người C2 mình đấy và bây giờ nó chết rồi, chết ở trận...đó đấy....

215 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  D7 chúng tôi hành quân cắt ngang những đám cháy đó mà đi, chỗ nào cháy to quá thì tránh sang hướng không cháy để vượt qua, chỗ nào đám cháy nhỏ lửa len lét dưới chân thì bước đại lên trên lửa chỉ có khói làm mắt lính chúng tôi cay xè, nước mắt nước mũi dàn dụa, ai đó dùng tay quẹt ngang trên mặt là nhìn cái mặt chẳng khác gì mặt nạ, mùi thịt nướng ở đâu đó thơm thơm khen khét thế rồi người đi trước khựng lại tránh sang một bên rồi bước tiếp thì ra xác lính Pốt bị lính D8 tiêu diệt nằm đó khi lửa cháy qua thì dậy mùi, vài cái xác lửa cháy nham nhở quần áo nhưng vẫn nhận ra rõ là lính Pốt, đồng phục đen dép cao su lính K to rộng kiểu dáng thô thiển, khăn cà ma với dăm ba thứ vật dụng vương vãi, mặc xác mày nằm đó, cho mày nằm đó phơi sương phơi gió cho tới khi nào mày trở về với cát bụi và kể cả cái thân xác chúng mày làm mồi ăn cho các loại động vật hoang dã thì cũng mặc thây chúng mày với Trời Đất, giúp chúng mày mồ yên mả đẹp thì đó không phải là trách nhiệm của chúng tao. Tô...

214 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Sau lần anh Hồng chửi ấy thì mới đỡ chuyện máy hữu tuyến gọi linh tinh, bọn lính hữu tuyến cũng e dè hơn không dám cho mọi người gọi nói chuyện lăng nhăng của cá nhân nữa. Nửa đêm hôm đó đang ngủ ngon giấc thì có chuông máy hữu tuyến, thằng lính hữu tuyến gọi anh Hồng dậy nghe máy, anh Hồng lẩm bẩm: - Lại chuyện gì nữa đây? Thế rồi thấy anh im lặng ngồi nghe máy, được nửa chừng thì thấy anh dùng tay che máy rồi gọi tôi dậy đi báo cán bộ B về C bộ họp gấp, đánh thức anh em dậy chuẩn bị hành quân tác chiến. Tôi vội chạy xuống các B báo các B trưởng lên họp gấp rồi trở về lặng lẽ tháo võng buộc lại ba lô súng đạn của mình, cũng cứ tưởng đêm nay sẽ có một đêm ngủ nghỉ trọn vẹn chẳng ngờ nửa đêm có lệnh mới, anh Hồng buông máy là lính hữu tuyến thu dây ngay chúng tôi chẳng biết chuyện gì, sao mà vội vàng thế không biết, khi các cán bộ B lên đến nơi chỉ với 1 mệnh lệnh ngắn gọn chuẩn bị hành quân tác chiến, mọi chi tiết sẽ thông báo sau. Khoảng 15 phút sau thì thấy nhóm anh Phư...

213 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Lúc này D7 đã bố trí đội hình xong nên xin lệnh trên chủ động nổ súng tấn công trước tạo thế bất ngờ và trên E cho đánh theo phương án D7 đã vạch ra, lệnh đánh đã được truyền bằng máy thông tin PRC25 xuống các C bộ binh trong D7, đội hình C2 đã vận động lên sát mép trảng nhỏ này từ đây người lính C2 gần nhất có thể quan sát thấy địch đang ở bên kia trảng, một tốp địch đang nghỉ chân sau một đoạn đường hành quân thì đúng hơn, chúng ngồi nghỉ dưới những gốc cây.  Tôi bám C trưởng Hồng cùng thằng Điều thông tin ở khoảng cách mép trảng gần cả trăm mét nên chẳng thấy gì cả nhưng theo anh em bò ra nằm sát mép trảng nói lại thì địch bên kia trảng phát hiện ra chúng tôi bên này nên lập tức nhốn nháo, thế là các đơn vị thi nhau nổ súng, khẩu DKZ75ly đi phối thuộc cùng C2 bắn ngay 2 phát, cối 60 của C cũng bắn vài quả, khẩu 12.8ly cũng giật hàng tràng cùng..cùng uy hiếp địch, lính bộ binh từ tất cả các C cũng nổ súng ròn rã từng tràng RPD và AK xen lẫn vài phát đạn B41 B40. Sau vài g...

212 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Ôi! Thật không ngờ, mấy ngày nay chúng tôi đi qua hàng trăm con suối cạn đầy cát vàng phía dưới, cả một hồ nước trong veo phía dưới chân chúng tôi mà chúng tôi không hề hay biết, một việc tưởng trừng đơn giản nhưng chúng tôi cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn vì thiếu kinh nghiệm ở mùa khô trên đất Campuchia. Tin về nguồn lấy nước được nhanh chóng báo về E để E báo cho các đơn vị bạn đang cùng cảnh ngộ như chúng tôi. Sau đêm đó sáng ra D7 chúng tôi được tắm rửa một trận thoải mái, BCH tiểu đoàn rời về con suối cạn hướng C3, các C bộ binh cũng tự động rút theo cho gần nước tiện cho lính tắm rửa nghỉ ngơi. Những cái giếng được lính đào chi chít trên cái suối đó, người này múc nước cho người kia tắm, những bộ quần áo rách nát bẩn thỉu hôi hám mùi mồ hôi được lính tranh thủ giặt thay quần áo mới, nhìn lại đội hình D7 chúng tôi cũng ngon đấy chứ sạch sẽ bóng bẩy đẹp trai lên rất nhiều, không còn khó coi như mấy hôm trước nữa. Chiều hôm đó chúng tôi có lệnh hành quân quay ra, lú...

211 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Anh Thành hỏi chúng nó bằng tiếng K, lúc này chúng tôi chẳng hiểu gì hết, cả 3 thằng lính Pốt không trả lời, chúng bị trói đứng trơ ra đó mắt trợn trừng nhìn chúng tôi đầy hận thù, suốt cả gần một giờ đồng hồ chỉ thấy anh Thành hỏi thỉnh thoảng mới thấy chúng trả lời một câu cộc lốc rồi anh Thành nói gì đó với anh Phước D trưởng, chúng tôi hiểu 3 thằng lính Pốt này đã không khai điều gì và nước ở đâu? Anh Lạnh B trưởng thông tin người to con không khác gì 3 thằng Pốt này, quê Hải phòng lính Giải phóng miền Nam anh đã có thời gian học võ Karatedo tại Saigon khi còn là lực lượng quân quản thành phố Hồ chí Minh, bực quá anh Lạnh nhảy vào đẩy anh Thành ra nói: - Để tao, để tao xử lý xem nó có chịu khai không và lỳ lợm được đến bao giờ? Thế rồi anh Lạnh nhảy vào hết đấm lại đá liền lúc cả 3 thằng, anh Lạnh đá như mưa đấm như búa máy trong vòng 3 phút thì cả 3 thằng không thằng nào đứng nổi được nữa còn anh Lạnh cũng thở ra cả bằng tai, lúc này anh Thành lại vào hỏi, cả 3 thằng vẫ...

210 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

Đêm luồn sâu này dài hơn bất kể đêm nào mà chúng tôi từng trải qua, đi từ khi trời còn sáng cho tới tận tờ mờ sáng hôm sau trong cái điều kiện khát nước tới cháy cổ này, vài người đã dừng lại giữa đường hành quân mở ba lô lấy bát của mình đứng đái rồi hứng lấy để uống, kinh nghiệm lính cũ bảo cho lớp đàn em biết, khi khát quá thì phải uống nước đái xong thằng này đái ra thằng kia uống chứ mình không uống nước đái của mình, nếu mình uống nước đái của mình sẽ rất chát khó uống, khi uống nước đái của nhau thì đừng thở, uống một hơi nhắm mắt nhắm mũi lại mà uống nó cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều trong cái hoàn cảnh không có nước. Cuộc đời là một khúc quân hành, cuộc đời là bài ca chiến sỹ nhưng ai biết được nỗi gian lao của những người chiến sỹ E209 chúng tôi lúc này đây. Phía trước vẫn là những bước chân, vẫn là những địa danh cần phải đến, chúng tôi không ai chùn bước. Trời sáng dần chúng tôi đến một cánh rừng thưa, đêm qua trên đường hành quân anh em tụt tạt đi lại lộn xộn nhiều cũng cần...

209 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Chúng tôi điện về D báo cáo tình hình đã gặp D bạn và xin lệnh rút, đường về nhanh hơn nhìn về đâu đâu cũng thấy khói bốc lên từ những đám cháy nhỏ lan dần lan dần xa mãi. Trong khi C2 đi bắt liên lạc với D8 thì C1 và C3 càn rộng đội hình về hướng phải, họ đi như vậy khoảng trên 1km thì gặp mấy con bò cùng mấy con dê trong rừng, không thấy dân mà cũng chẳng gặp lính Pốt, cũng chỉ có Trời mới biết tại sao mấy con bò, dê này lại ở đây, chúng thản nhiên gặm lá trúc trong rừng và cũng rất thản nhiên khi gặp Quân tình nguyện VN chúng tôi, với chúng chiến tranh hay hòa bình không có định nghĩa riêng, lính C1 và C3 khiêng đùi bò về món thịt bò nướng là hợp nhất lúc này, khỏi cần nước nấu nướng chỉ cần mỗi thằng lính một cục thịt đỏ hỏn dùng cái thông nòng súng AK xiên vào mà hơ trên than hồng, bữa trưa của lính trên chiến trường đơn giản và khá thịnh soạn.  Lính C2 chúng tôi thấy vậy cũng rủ nhau đi cắt thịt bò về ăn, trâu chậm uống nước đục hết đùi sau đành chơi đùi bò trước vậ...

208 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Cả đội hình C2 cũng như D7 đã qua hết bên kia suối an toàn, những người lính qua trước nhanh chóng vận động dâng cao đội hình chiếm lĩnh những vị trí cao hơn có lợi hơn sau những gốc cây lớn bảo vệ chân cho người vượt suối cạn qua sau, chúng tôi qua hết được suối cạn thì trời cũng đã sáng, điểm chúng tôi cần đánh là vào sát cái núi đá trước mặt, núi không to lắm toàn đá là đá, từng tảng không to lắm đá trồng chất lên nhau, thiên nhiên cũng thật tức cười, tạo nên cái núi đá trơ vơ giữa rừng như thể người khổng lồ nào đó dùng tay bốc một nắm đá bỏ vào chỗ này vậy. Trời biết, đất biết còn chúng tôi không biết việc của tạo hóa, chúng tôi chỉ biết ngày hôm nay đây chúng tôi đang bước vào trận đánh cuối cùng và ở cái chỗ chỉ có trời đất biết này chúng tôi phải diệt sạch bọn lính Pốt tại vị trí này. Từng B trong đội hình C2 tiến dần vào gần hơn nữa mấy gian nhà lá nằm gần chân núi kia thì bất chợt phía trái đội hình C2 ở rất xa tiếng súng vọng tới, cả tiếng đạn B41 B40 cùng cối đại l...

207 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Khoảng 2h sáng thì chúng tôi đã chuẩn bị lên đường hành quân vào trận địa đã định, mọi vấn đề của phương án tác chiến đã thấu hiểu tới từng người lính, nhóm trinh sát của anh Mậu đã xuống C2, họ là những người đi đầu trong mũi luồn sâu của D7. Các cán bộ B kiểm tra lại quân số tư trang của anh em trong B của mình trước khi lên đường, bộ phận anh nuôi trong C đi tụt lại phía sau theo đội hình D bộ, B2 của anh Lâm đi đầu đội hình C2 và đại trưởng Hồng sẽ nắm bộ phận này dẫn dắt đội hình đi đúng hướng, chúng tôi thầm lặng đi trong đêm, đội hình D7 hàng một cứ thế tiến bước, người sau nhìn vào lưng người trước mà đi cố gắng hết sức không gây ra tiếng động trong đêm tối, yếu tố bí mật bất ngờ, thần tốc, luồn sâu ém sát luôn là mấu chốt của những trận đánh giữa rừng núi mênh mông của đất Campuchia này. Chỉ có tiếng bước chân nối tiếp những bước chân, tiếng bước chân dẫm lên lá cây sào sạc, tiếng cành trúc nhỏ quật vào quần áo rào rào khe khẽ, rừng càng ngày càng thưa dần trước mặ...

206 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Bỏ mẹ! Vẫn còn phải đi nữa cơ đấy, lính mặt xanh như tàu lá khi nghe lại phải đi nữa, tuy không nói ra nhưng thằng nào cũng thấy ngán ngẩm bởi chuyện đi này, đành rằng là lính chiến thì phải đi xong đi như thế này thì lính thấy khiếp quá nhất lại trong điều kiện thiếu nước như hiện tại, mọi người nghĩ gì tôi không biết nhưng tôi thấy tiếc cho mình, giá như ngày nào còn cắp sách tới trường mình chịu khó học hành thì bây giờ đang ngồi trên giảng đường đâu có khổ như hiện tại, vẫn biết là người lính có cái tự hào, có cái vẻ vang của mình xong vẫn thấy mình dại, cái trường đại học này lớn quá, bộ môn này đắt giá quá. Giá như... giá như... Tôi mơ về một giây phút bình yên cho tất cả mọi người. Anh Hồng vẫy tôi cùng lên D bộ, tôi hơi bực bội, chỉ một khúc đường đi giữa đội hình toàn D thế này cũng lôi tôi theo làm gì để tôi nghỉ chút ít thời gian có hơn không? Tôi uể oải đứng dậy khoác súng đi theo anh lầm lỳ không nói. Tiểu đoàn bộ nằm dưới con suối cạn, các bộ phận trực thuộc ...

205 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Đội hình hợp đồng binh chủng của chúng tôi co về cái sóc nhỏ ven rừng đó, hướng anh em đuổi theo xe tăng địch về trước chúng tôi về sau họ, lúc này anh em bộ binh mới xúm vào xin nước của anh em lính tăng, họ xách ra những can nước chia cho anh em bộ binh chúng tôi, họ cũng chẳng có nhiều nước mang theo để cho nhiều nhất là với đám lính bộ binh hàng D một trăm mấy chục người đang khát cháy họng này nhưng cũng đủ để chúng tôi không thấy khát nước mà cầm cự thêm vài ngày nữa.  Nước được chia đều cho anh em toàn D với lời dặn dò uống ít thôi uống nhiều quá không đi nổi đâu õng bụng mất muối trong cơ thể đấy. Thằng Bình chui vào cái nhà lá lôi ra được cái rìu cũ mang ra chặt ngọn dừa đổ bổ lấy óc dừa, món này lính chúng tôi xơi rồi, ngon lắm như củ đậu vậy ngọt mát và lúc thiếu nước như lúc này thì quả là của hiếm có, chỉ trong phút chốc lính C2 chia nhau ăn hết cái nõn dừa.  Tôi quay sang nhờ anh lính tăng húc cho đổ mấy cây dừa gày nhẳng gày nhằng kia cho bọn em chặt lấy...

204 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Đội hình hợp đồng binh chủng giữa bộ binh cùng TTG của chúng tôi đang trên đường càn vào khu vực có mấy cây dừa với mấy nhà lá lụp xụp đó, xe tăng chậm tiến cho bộ binh theo kịp giữ thế cho nhau khi vận động, rừng thưa cây nhỏ lúp xúp tầm quan sát rộng, xe chỉ huy đi giữa đội hình 5 xe và tôi đứng trên chiếc xe đó bên cạnh đại đội trưởng Hồng của chúng tôi. Bỗng! Một tiếng nổ lớn bên cánh trái đội hình vận động, nhìn qua một cuộn khói khoảng cách 150m cùng một đống cây cối di động theo chiều ngược lại với đội hình chúng tôi, khi đám lá ngụy trang rơi hết ra lộ nguyên hình là chiếc xe tăng của địch, thì ra xe tăng địch đang ở đây và chúng đậy lá ngụy trang cho xe, khi chúng tôi đánh vào chúng nổ máy xe bỏ chạy và tiếng nổ cùng cuộn khói ở cự ly 150m bên trái đội hình là chúng nổ máy xe. Ngay tức khắc tôi thấy 2 xe tăng của ta bên cánh trái quay ngoắt 90 độ về hướng đó làm anh em bộ binh C2 đứng trên xe liêu xiêu bám vội vào những đai móc trên tháp pháo, trong chớp nhoáng xe dừn...