99. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Đúng 5h
ngày 4/1/79. Trời tảng sáng, đằng đông, hướng VN mây đã ửng hồng. Bình minh
đang lên. Báo hiệu một ngày mới. Lệnh tiến công. Các loại xe, cả đoàn xe không
phải chỉ có hai chục, ba chục xe. Mà là hơn 100 xe, pháo các loại. Thật chính
xác là 105 xe cùng nổ máy. Tiếng rú ga, tiếng vù ga của xe gầm vang trong buổi
sớm. Phá tan sự tĩnh lặng nơi chiến trường. Gầm to nhất là các loại xe reo, xe
thiết giáp M113, xe tăng T54, tăng T39. Tiếng dồ ga vang lừng như mãnh thú, như
khủng long thời cổ đại, dền như hàng ngàn, ngàn vạn tiếng sấm dậy. Khói đen, khói
xanh phả ra dầy đặc, thơm khét. Thật vô cùng hoành tráng, thật vô cùng hào khí.
Lệnh
tiến công! Đi đầu không phải là xe tăng, Không phải là xe bọc thép, mà là 5 xe
“reo”. Loại xe quân sự lớn của Mỹ, có vỏ thùng bằng sắt rất dầy. Lại được xếp một
lượt các bao gạo xuống sàn, đề phòng cán phải mìn chống tăng. Theo kinh nghiệm,
giảm sức công phá của mìn rất tốt. Tránh thương vong rất cao. Chung quanh 2 bên
thành xe, cũng được xếp các bao gạo làm tường hào và làm bệ bắn. Chính giữa của
xe, là khẩu 12ly7, đã được chốt chặt chân. Xạ thủ nắm chắc súng sẵn sàng nhả đạn.
Cùng khoảng 20 tay súng B40-B41-AK của Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 trông thật thiện
chiến, thật hùng dũng. Tiếp đến là 2 xe chở anh em công binh, với đầy đủ trang
bị của ngành. Cũng trang bị như lính chiến bộ binh. Tiếp nữa là 6 xe bọc thép
M113 mỗi xe cũng có khoảng hơn 10 lính bộ binh. Tiếp tục là 4 xe tăng, có 2 xe
T54, 2 xe T39 cũng chở đầy lính. Rồi tiếp đến là các loại xe khác, chở Tiểu
đoàn 2, các đơn vị trực thuộc. Rồi các loại xe kéo pháo phòng không 37 ly, lựu
pháo105 ly, sơn pháo 85 ly. Xen kẽ các xe tăng, xe pháo, vẫn có các xe của lính
bb. Tiểu đoàn 1 ngồi cùng các xe khóa đuôi đội hình. Đoàn xe dài hơn 2 km rùng
rùng chuyển bánh. Thật sôi động, thật mãnh liệt. Các chiến sỹ đầy đủ trang bị, tay
cầm chắc súng. Sẵn sàng vừa tiến vừa có thể nhả đạn vào các ổ đề kháng, các mục
tiêu của Pốt. Hoặc có phương án bb nhảy xuống chiến đấu, tiêu diệt tức thì các ổ
đề kháng, cản đường chốt lại của Pốt.
Xe của
Ban chính trị Trung đoàn đi trước mấy xe kéo pháo. Ngay sau xe của chỉ huy
Trung đoàn. Thật bất ngờ tôi lại được ngồi ngay cạnh nhà thơ Bùi Minh Quốc. Rất
vui, nhưng chưa thể chuyện trò gì. Lúc này, mọi người đều có những suy nghĩ
riêng. Đều căng mắt nhìn về các hướng. Để phát hiện những nghi vấn trên đường sẵn
sàng ứng phó. Quan sát những địa hình mới lạ của đất nước Ăngco. Chắc nhà thơ, nhà
báo đang nhập tâm, để đưa những hình ảnh này vào những tứ thơ, ý thơ, những bài
viết của mình. Về trận tiến công, mũi tiến công làm nhiệm vụ Quốc Tế đầu tiên
trong lịch sử Dựng nước- Giữ nước của dân tộc.
Đoàn
xe vẫn hành tiến với tốc độ chậm, hướng đột kích hành tiến theo hướng Bắc-Tây-Bắc
của trục đường số 1. Mục tiêu, đích đến là núi SaCách bến phà NiếcLương.
Đường
xá thật tệ, 4 năm dưới thời cai trị của bọn đao phủ Pôn Pốt. Chúng chỉ lo củng
cố Công xã, giết hại dân lành làm cho mọi người phải sợ, phải nghe, phải răm rắp
tuân lệnh chúng nó. Nếu không lập tức sẽ bị búa đập vào đầu, dù là người lớn, dù
là người già hay là các em thơ bé dại. Chỉ 1 búa rìu mà thằng lính Pốt nào cũng
có. Cũng mang bên người. Trông nó còn ghê sợ hơn là khẩu súng. Còn hệ thống các
đường giao thông, không hề được tu sửa. Mà còn bị đào phá nghiêm trọng. Nhất là
từ sau khi chúng gây chiến với Việt Nam. Ngay cả các hệ thống đường đã được trải
nhựa từ chế độ trước, giờ đây cũng chỉ là ổ gà, ổ voi. Cứ khoảng mười mét là
chúng lại đào một con hào so le, hòng làm chậm sự đột kích bằng cơ giới của đối
phương.
Không
có đường cơ động, đoàn xe của Trung đoàn cứ cắt băng cánh đồng mà đi. Được cái
đất ruộng của CPC mùa khô thì cũng rất nhanh cứng, bờ ruộng lại cũng không nhiều.
Nhưng cũng có những chỗ bị lầy nhỏ, xe nọ lại kéo xe kia, rồi đoàn xe cứ tiến. Tuy
rằng tốc độ hành tiến rất chậm. Càng đi thì càng lầy lún càng xuất hiện nhiều. Anh
em công binh, anh em bộ đội rất vất vả để chống lún, chống lầy xe. Mọi người tận
dụng tất cả cây gẫy, nhà hoang bên đường để lót cho xe qua. Việc hành tiến vô
cùng khó khăn, phức tạp. Các đồng chí chỉ huy đầu ong ong, nóng như lửa đốt. Trong
lúc điện của chỉ huy Sư đoàn, của Quân đoàn thúc giục liên tục hỏi đang ở tọa độ
nào? Rồi nhắc:” Phải tiến nhanh, phải thần tốc. Không được để lỡ thời cơ, lỡ hợp
đồng với các đơn vị bạn”.
Đã hết sức cố gắng. Nhưng rồi trong ngày 4/1, mũi
tiến công của Trung đoàn cũng chỉ hành tiến được khoảng 10km. Thật quá chậm, việc
này đã làm đau đầu các cấp chỉ huy. Còn anh em cán bộ chiến sỹ thì cũng sốt ruột
không kém. Phần nào bị giảm đi hưng phấn, giảm đi hào khí tiến công.
Sáng
ngày 5/1, đoàn xe vừa ra khỏi cánh đồng, sát một hồ nước nhỏ. Thì gặp ngay một
con đường đất. Mọi người phấn khởi. Đoàn xe tăng tốc, bụi đất cuốn mù mịt. Tiến
nhanh được khoảng 20km. Đoàn xe lại gặp một bãi lầy. Thì ra đây là con đường cụt.
Mấy xe reo chở bộ binh đã đi qua. Mấy xe bọc thép M113 cũng vượt qua. Tới xe
tăng T54 đang chạy theo vết xích của các xe trước, bỗng mặt đất giãn ra, nứt
toát. Chiếc tăng T54 từ từ lún xuống. Chiếc thứ 2 đang đà bám theo, thấy lún
lùi lại. Nhưng chưa kịp lùi, lại cũng bị lún theo.
Bộ đội
trên các xe nhẩy ào xuống, tản ra xung quanh. Tìm các vật liệu chống lầy, dùng
xe khác kéo lùi. Nhưng xử lý mãi, mà cũng không có tác dụng. Hai chiếc xe tăng
T54, càng ngày càng bị lún nhiều hơn. Chiếc đầu tiên bị lún nghiêng đến tháp
pháo. Mọi người mệt rã rời, ngán ngẩm. Công binh dùng nhiều biện pháp đấu, kéo
nhưng 2 chiếc tăng cứ ì ra. Toàn đội hình dừng tại chỗ.
Trực
tiếp Sư đoàn phó Mười Thứ, đến chỉ huy việc chống lầy. Ông hò hét, chỉ bảo cách
nọ cách kia, mãi mà cũng chẳng được. Quá lo lắng cùng mệt nhọc, Ông ngồi bên bờ
đất, một tay chống cằm. Nhìn 2 chiếc tăng lún nghiêng 2 hướng. Hai khẩu pháo
100 ly ghếch chổng về 2 hướng khác nhau, thật bất lực. Cho đến bây giờ, tôi nhớ
như in cái hình ảnh 2 chiếc tăng sa lầy, lún hôm đó. Hình ảnh ông Sư đoàn phó, ngồi
chống tay bên cằm, hơi nghẹo đầu sang bên. Thật ấn tượng. Gía như hồi đó có máy
ảnh, mà chụp được bức hình này làm tư liệu của chiến tranh, thì cũng thật đáng
quý.
Sư
đoàn trưởng Vũ Cao, phàn nàn trong máy. Khi gọi điện trao đổi trực tiếp với
Trung đoàn trưởng Trần Măng. Tốc độ hành quân thế này, thì còn gọi gì là thần tốc?
Chưa nói đến một loạt vấn đề đẻ ra, từ hậu quả sự chậm trễ này. Như thời cơ, kế
hoạch hợp đồng với các đơn vị bạn. Phương án tác chiến, ý định của chỉ huy, ý đồ
chiến dịch vv...
Nhưng
ai cũng biết, khó khăn do địa hình là một thực tế rất khách quan. Bởi vì đã có
ai đi trinh sát, khảo sát được địa hình? Theo lệnh cấp trên, Trung đoàn cứ phải:
“Táo bạo, thần tốc, mãnh liệt” mà đi. Gặp địch là đánh, gặp khó khăn thì bằng ý
trí, bằng trí tuệ, sáng tạo sức lực của mọi người. Để mà khắc phục để mà vượt
qua.
Trong
lúc mũi tiến công bằng cơ giới của Sư đoàn 341, đang gặp nhiều khó khăn. Do địa
hình phức tạp cản trở. Thì ở hướng Đông Nam, các đơn vị bạn phát triển thuận lợi.
Sư đoàn 270 của Pốt án ngữ dọc Biên giới, đối diện với tỉnh An Giang. Đã bỏ chạy
về phía Nam- Tà Keo. Sau khi bị lực lượng ta và bạn tiêu diệt 1 Trung đoàn Pốt ở
Khánh An- Khánh Bình, Tỉnh An Giang.
Nhận xét
Đăng nhận xét