66. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Anh Đạc
cùng 2 trinh sát đã về. Anh Ngọ và anh Ngân trinh sát sang chỗ tôi thì thầm nói
chuyện. Mấy năm trước, khi làm trợ lý Tiểu đoàn bộ. Tôi thường hay sang Tiểu đội
trinh sát chơi cờ. Nguyễn Đăng Ngân lính 5/72 quê TB. Còn Nguyễn Trịnh Ngọ là
lính 12/74 quê ở Hương Sơn - Hà Tĩnh. Tôi với 2 anh em có rất nhiều kỷ niệm. Với
Ngân thì năm 76, Cùng trong tổ 4 người, do tôi phụ trách. Biệt phái xuống phường
7, Q11 làm công tác kê khai, cải tạo tiểu thủ công nghiệp. Thời gian ở đó khoảng
6 tháng. Chính thời gian này tôi gặp Thanh. Cô bé cạnh nhà của đội công tác, năm
đó mới có 16 tuổi. Đôi mắt to tròn đen láy, da trắng, tóc dài. Ở Sài Gòn người
như vậy, để tóc như vậy là hiếm. Không hiểu sao, qua một vài lần gặp. Thanh đã
nhanh chóng quý mến tôi. Rồi cả cái xóm chung cư Lý Thường Kiệt lô C ấy đều
trêu, đều ghép chúng tôi với nhau.
Nguyễn
Trinh Ngọ là dân Hà Tĩnh, mới học xong lớp 12 rồi nhập ngũ ngay. Ngọ đẹp trai, nhanh
nhẹn, rất có bản lĩnh trong chiến đấu. Sống tình cảm, rất hay tẩm quất cho tôi.
Ngọ có một bài tẩm quất gia truyền rất tuyệt vời. Hôm nào thấy người mệt mỏi, tôi
hay nhờ Ngọ đánh cho một bài. Ngọ đấm đấm, bóp bóp, vỗ nổ đôm đốp, rất điệu nghệ.
Rồi điểm một số huyệt đạo, xong lấy tay beo các thớ thịt. Kỳ lạ, tay Ngọ bẹo
vao chỗ nào cũng kêu rắc rắc, rất thích và sảng khoái. Tôi đã nói Ngọ dạy cho
bài tẩm quất này. Ngọ đã hứa là truyền nghề, nhưng đến bây giờ 2 năm rồi mà vẫn
chưa thực hiện được. Hồi đầu giải phóng, làm quân quản ở phường Bình Thới Q11
tôi là đội trưởng. Trong đội có cả Ngọ, ngày đầu giải phóng những công việc
quân quản rất bận rộn. Nào là kê khai dân số, lứa tuổi, trình độ, nghề nghiệp. Tìm
và thanh lọc ra những phần tử phản động, phần tử trong chế độ cũ, có nợ máu lẩn
trốn trong dân. Không chịu khai báo để đi học tập cải tạo vv...
Trong
thời gian ấy, Ngọ có yêu cô Thủy trong đội công tác cùng Phường. Đơn vị biết
ngăn cấm, nhưng Ngọ vẫn yêu đến bây giờ. Tôi mới hỏi chuyện, Ngọ nói 2 đứa vẫn
yêu nhau. Đang đợi dịp được về nghỉ làm đám cưới. Tôi thầm cảm động, cảm phục
tình yêu của Ngọ và Thủy. Chợt nghĩ đến mình. Tại sao tôi lại nói lời chia tay,
ngay khi biết có lệnh đi chiến đấu ở Biên giới. Giờ này Thanh đang làm gì? Chắc
còn đang ngủ, liệu trong giấc ngủ, có bao giờ Thanh mơ thấy tôi không? Có quyển
sách nào đó tôi đã đọc có câu: “khi em ngủ, thần thoại về đậu trên mắt em. Cuộc
đời màu xanh, tình yêu màu hồng “... Còn chúng tôi, Ngọ, Ngân, cùng bao anh em ở
đây ai cũng đã từng có tình yêu, có vợ, có con. Có những dự định cho cuộc đời, đôi
lứa. Nhưng giờ đây, suốt ngày ùng - ùng, òang - oàng, sinh lầy nước đọng, đỉa
bâu thế này, liệu có bao giờ có nổi những giấc mơ thần tiên ấy.
Giật
mình vì tiếng vỗ cánh của đàn chim kiếm ăn sớm. Tôi cũng giật mình, vì sao hôm
nay, mình miên man ủy mị thế. Tôi nói Ngọc và Ngân 1 câu hơi thừa: khi xung
phong 2 ông bám cùng BCH Đại đội nhé. Rồi tôi xuống Trung đội 1. Trung đội trưởng
Vinh đã hy sinh. Đ/C Minh đi viện về lên thay vị trí của Vinh. Tôi trao đổi với
Minh mấy câu, thì đã thấy tiếng đề pa của cối bắn vào Phum. Tiếng nổ đầu nòng
và tiếng nổ của Đạn cũng đã hòa gần là 1. Đầu tiên thưa dần, rồi rền vang cấp tấp.
Tôi về chỗ cối 60, xem ae bắn. 2 Đại đội là 4 khẩu cối 60 cũng Tong - Tong -
Tong – Tong vào Phum. Không gian vỡ òa, mùi khói thuốc phóng đã khét lẹt. Các
loại cối pháo bắn 15 phút thì có 3 phát pháo hiệu đỏ vụt lên. Chuấn bị xung
phong. Đầu tiên là 2 khẩu 12, 7 ly, 4 khẩu đại liên của 2 Đại đội, thùng -
thùng – thùng điểm xạ bắn găm vào Phum. Các loại B40, B41 ùng - oàng cấp tập
vào rìa làng. Tiếng anh Công, anh Đạt hô xung phong, toàn Đại đội lao lên, vừa
hô xung phong vừa bắn. Đại đội 11 của anh Ngọc, tiếng hô vang thật to. Tất cả
lao lên như vũ bão. Tôi cùng Ngân, Ngọ cũng làm mấy loạt AK, rồi lao tiến cùng
anh em.
Đã có
tiếng súng của Pốt bắn trả. Cả tiếng ùng oàng của B40, B41 nữa. Anh em nhanh
chóng phản vào các mục tiêu vừa bắn của Pốt. Tôi cùng đ/c liên lạc đã lên được
bờ đất cao. Đang tiến, chợt thấy lóe lửa ngay phía trước, oàng, đất tung lên
cùng tiếng nổ thật đanh. Tôi và Hiệp đều đổ ập người xuống. Đ/c An y tá chạy đến,
xem và kiểm tra vết thương rồi băng cho tôi. Tôi thấy choáng một lúc rồi tỉnh
táo ngay. Như vậy là tôi bị hơi ép và mảnh găm nhẹ ở trán. Chân có một vài vết
thương nhỏ. Mọi người đã tấn công vào Phum. Hiệp cũng bị thương nhẹ. Tôi cùng
Hiệp và đ/c ytá bám đuổi theo đội hình. Thật hú hồn. Nếu tôi tiến nhanh mấy bước,
thì ko biết thế nào? Tiếng súng vẫn nổ dồn ở mọi hướng. Lần này bọn Pốt có vẻ
chống cự dai hơn lần trước. Nhưng chúng cũng chỉ chống cự được 1 lúc. Không chịu
được sức công phá như vũ bão của ta.
Tất cả
bật chốt chạy. Anh em truy kích. Hướng Tiểu đoàn 3 cũng đã ào tới. Đ/c Thao Tiểu
đoàn trưởng gặp ae tôi nói: Mấy anh em cụm lại đây, rồi để vận tải nhanh chóng
đưa các thương binh liệt về sau trước. Tiểu đoàn 3 cũng đã có 2 đ/c hy sinh. 5
- 6 đồng chí bị thương. Đ/c Lưa chính trị viên Tiểu đoàn 3, nhanh chóng tổ chức
cho vận tải khênh cáng anh em hy sinh và bị thương nặng về phía chốt. Anh Công
cũng nói tôi và Hiệp cùng về luôn.
Chúng
tôi quay về chốt theo đường thẳng. Phía sau, tiếng súng truy đuổi Pốt vẫn nổ dồn.
Tôi cùng nhóm vận tải khênh cáng thương binh nặng,
cùng 2 đ/c Tử sỹ về phẫu Trung đoàn. Đằng sau tôi, các loại súng vẫn nổ.
Về tới
phẫu, các YBác sỹ, anh Thu, anh Quyết, Anh Chính, Bác sỹ Nhật nhanh chóng xem vết
thương cho mọi người. Có đồng chí bị thương nát gối, phải cắt bỏ ngay. Tôi thấy
Bác sỹ Nhật nói nhỏ với các đồng nghiệp như vậy. Anh Chính xem vết thương cho
tôi. Tôi nói chắc em bị mảnh nhỏ thôi. Anh Chính nói: rất may là nếu mảnh sâu một
tí nữa thì cũng ảnh hưởng cả 2 mắt. Còn sang phải, sang trái một tý thì cũng
vào mắt. Vết thương ở mắt cá chân thì không có vấn đề gì quan trọng. Rồi mọi
người làm các thủ tục kỹ thuật lấy miếng mảnh nhỏ găm ở giữa 2 đầu lông mày của
tôi ra. Chỗ mắt cá chân cũng vậy, bây giờ tôi mới thấy đau khó đi.
Nhận xét
Đăng nhận xét