69. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Giờ G
vẫn sẽ là 5h 30 ngày 18/7. Sau khi nghe xong phương án, kế hoạch tác chiến của
Tham mưu trưởng. Các đ/c cán bộ đều nhất trí. Nhưng hầu như mọi người đều phân
vân, về kế hoạch tác chiến. Cùng một địa bàn, mà ta đã tổ chức luồn sâu đánh địch
2 lần. Nếu lần này nữa thì cả 3 trận, bài bản tác chiến giống nhau. Liệu Pốt đã
quen và có biện pháp chống đối ta?
Đồng
chí Nguyễn Văn Ngọc, Đại đội trưởng đại đội 11. Là Đại đội đi đầu của Tiểu đoàn,
phát biểu phản biện gay gắt nhất. Đ/C Sư đoàn phó Mười thứ hỏi: vậy đ/c Ngọc và
các đồng chí có cách đánh gì khác không? Tất cả hội nghị, đều không thể đưa ra
được phương án tác chiến khác hơn. Rồi tất cả chấp nhận phương án tác chiến
quen thuộc, nhưng vô cùng nguy hiểm này.
- Đồng
chí Trần Măng nói: Bây giờ thời gian là vàng ngọc. Các đ/c nhanh chóng về triển
khai nhiệm vụ chiến đấu đêm nay và ngày mai cho đ/v mình. Hội nghị kết thúc, mọi
người ra về, với trọng trách lớn, với tâm trạng thật nặng nề.
Với những tâm trạng nặng nề như vậy, nhưng nhiệm
vụ vẫn là nhiệm vụ. Danh dự, trách nhiệm của những người lính, những sỹ quan, những
người chỉ huy cấp thấp. Trực tiếp phải chiến đấu chiến đấu như những người lính
xông pha trước mũi tên, hòn đạn của kẻ thù. Họ đã từng trải qua cuộc chiến dài,
trong trận chiến Biên giới Tây Nam này, cũng đã được gần một năm. Cả năm trời
tham chiến hàng trăm trận lớn nhỏ. Chiến thắng nhiều, song không phải không có
những trận, không đạt được mục tiêu đề ra. Như trận Hà Tiên - Kiên Giang. Nhưng
có lẽ, chưa có lần nào, trước khi vào trận, mọi người lại có tâm trạng nặng nề
như trận này.
Nhưng ở
đây, lúc này đang là đỉnh cao sự đấu trí, đấu dũng, giữa ta và Pốt. Mọi người đều
phải nghĩ đến 2 chữ “quyết tử “. Như cha ông ta đã “quyết tử “trong lịch sử chống
ngoại xâm. Các thế hệ đàn anh đã “quyết tử “, để làm nên những kỳ tích, trong
cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ. Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bao
nhiêu lớp người đã “quyết tử “. Đã anh dũng hy sinh để làm nên chiến thắng đó.
Trong
trận này, cán bộ chỉ huy các cấp, cũng phải làm cho tất cả những người lính thấy
được vinh dự, trách nhiệm và trọng trách lớn lao này. Tất cả các đơn vị nhanh
chóng làm mọi công tác chuẩn bị.
Đại đội
1, như vậy là Đại đội trưởng Nguyễn Văn Đạc đã về tuyến sau vì sốt rét tái phát.
Chỉ huy trận này là đ/c Công cv trưởng và đ/c Phạm Văn Trọng Đại đội phó. Tôi
thì vẫn còn ở cứ Búa Lớn.
Chiều
qua nhanh, rồi bóng tối ập xuống như bao ngày. Trời mát nhưng không mưa. Đúng
7h tối, ban chỉ huy Trung đoàn di chuyển lên vị trí mới, gần Tiểu đoàn 1. Công
binh đã khẩn trương làm xong hầm chỉ huy. Dưới gầm 1 một nhà sàn cũ của dân. 7h30,
các đ/c chỉ huy Trung đoàn đã tới vị trí. Các lực lượng vệ binh, công binh, trinh
sát, cùng các đ/v trực thuộc khác cũng đã dâng lên. Thông tin nhanh chóng triển
khai mạng hữu tuyến xuống các đơn vị. Công việc đang khẩn trương trôi chẩy theo
kế hoạch.
Ùng –
ùng - ùng. Vừa nghe tiến nổ đầu nòng thì oàng - oàng - oàng. Đất trời như vỡ òa,
bởi các loại tiếng nổ của pháo và ĐKZ 75 của Pốt. Chúng bắn vào khu vực hầm chỉ
huy mới của Trung đoàn. Không phải một vài loạt, mà chúng bắn liên tiếp hàng
trăm quả. Không gian như được hun nóng bởi khói đạn của Pốt. Một quả ĐK rít... xoẹt...
rồi nổ ầm đúng hầm chỉ huy Trung đoàn, góc các đ/c thông tin đang thao tác. khỏi
lửa trùm lên hầm chỉ huy. Đ/C Thái trưởng mạng thông tin hy sinh, 2 đ/c khác bị
thương. Lác đác, các đơn vị báo lên là có anh em bị thương, hy sinh do trận tập
kích hỏa lực của Pốt.
Ác liệt
đây. Chính ủy Ánh thoáng nghĩ, không hiểu bọn này có âm mưu gì? Mà tập kích hỏa
lực nhiều như vậy? Hay là vị trí sở chỉ huy đã bị lộ? Nghĩ vậy thôi chứ nhiệm vụ
đã triển khai, không được trì hoãn. Đ/c Ánh quay máy liên lạc với các Tiểu đoàn,
nắm tình hình chuẩn bị chiến đấu của các đơn vị. Các đơn vị báo lên, công tác
chuẩn bị tốt. Anh em rất quyết tâm, riêng Đại đội 11 có sự cố. Tổng số lính nhập
ngũ 72 còn trong Đại đội là 8 đ/c. Trong đó có cả đ/c Ngọc đang giữ chức vụ Đại
đội trưởng, 1 đ/c lính 72 làm liên lạc. Còn lại 6 đ/c lính 72 ở các Trung đội bằng
nhiều lý do khác nhau ae về cứ, không tham chiến trận này. Đây cũng là 1 bất ngờ.
Nhưng nhìn chung các đ/v đều triển khai tốt việc chuẩn bị chiến đấu tấn công
Pot đêm nay.
Bọn Pốt tập kích thêm mấy lần bằng hỏa lực nữa
vào các khu vực chốt giữ phòng thủ của ta. 9h rồi 10h, cũng không thấy Pốt tập
kích bằng bộ binh như mọi ngày. Lệnh lên đường. Đại đội 1 vẫn do 2 trinh sát của
Tiểu đoàn + 2 trinh sát của Tiểu đoàn 3 dẫn đầu. Xuất phát sau 30 phút thì đến
Tiểu đoàn 3. Rồi Tiểu đoàn 2, nhóm trinh sát dẫn đường cứ mò mẫm trong đêm chếch
về hướng Tây. Cứ đi được trăm mét thì lại chốt lại 2 người, còn 2 người quay về
dẫn đội hình lên. Mọi việc cũng như mọi lần, anh em hành quân luồn sâu thuận lợi.
Tuy nhiên là đều phải lội ruộng, cánh đồng ngập nước có chỗ sâu tới đầu gối.
Khi lấy
góc phương vị, bẻ tay phải để vượt qua con đê, thì đụng chốt của Pốt. Trinh sát
dẫn đội hình vượt hẳn lên, xa cũng vẫn gặp các chốt của Pot. Không thể vượt qua
được. Lại vòng quay trở lại tìm đường mới. Cũng vẫn không thể qua được. Mật độ
Pốt chốt giữ quá đông. Anh em lợi dụng một số bờ đất để ngồi đợi trinh sát tìm
đường. Hoặc đứng chôn chân giữa ruộng nước. Dùng dằng, quay đi quay lại. Thành
ra đội hình hành quân tiền nhập, đã gần như song song đối mặt, với con đê của
mương dẫn nước. Một tình huống khó khăn, chưa bao giờ gặp trong hành quân tiền
nhập luồn sâu.
Khoảng
1h sáng có bóng người, có những bước chân lội nước, đi ngược với hướng hành
quân của ta. Anh em trinh sát lùi lại báo truyền cho đội hình. Pốt cũng hành
quân, có thể chúng cũng có âm mưu tổ chức tập kích ta với quy mô lớn. Lệnh được
truyền đi. Tất cả tuyệt đối giữ bí mật không được nổ súng. Nếu Pốt đụng hướng
nào thì hướng đó đánh. Nhưng vẫn không được nổ súng. Mà mọi người chuẩn bị dao
găm, cuốc xẻng, lưỡi lê sẵn sàng cho trận “giáp lá cà “tiêu diệt ngay bọn đi đầu.
Nhận xét
Đăng nhận xét