86. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam

 

Ầm - ầm... 2 tiếng nổ lớn xé tan sự tĩnh lặng trong đêm. Tôi vùng dậy chộp lấy khẩu ak. Nghe ngóng 1 chút, Anh Đạc nói: “Mìn nổ hướng Trung đội 1. Có tiếng kêu la của bọn bị thương”. Tôi nói: “Pốt mò vào đấy! “Cùng lúc, tiếng 12ly7 điểm xạ Thùng – Thùng – Thùng, Thùng – Thùng - Thùng, vừa dứt 2 loạt điểm xạ. Ùng – oàng, ùng – oàng, ùng – oàng, dồn dập hướng Trung đội 1. Anh Đạt nói: “Nó tập kích lớn rồi đấy. Chết cha, sao không thấy 12ly7 bắn nữa”. Nhưng các loại súng AK của anh em Trung đội 1 đã rộ lên, cả tiếng của khẩu đại liên nữa. Xen kẽ là những tiếng mìn nổ. Lúc này không phải chỉ có hướng của Trung đội 1. Mà các hướng đều có tiếng mìn nổ cùng với tiếng AK của anh em mình. Anh Đạc nói: “Ông Quang xuống ngay Trung đội 1. Ông Phú xuống ngay chỗ cối đi. Sao chưa thấy cối bắn?” Không gian vỡ òa. Chớp nổ của súng, của đạn, của mìn, chớp lửa đỏ rực nhằng nhằng. Cùng những tiếng kêu la của Pốt, thi thoảng mới có tiếng B40 của Pốt bắn vào chốt của mình. Cùng với tiếng ak của chúng, nhưng rời rạc, lạc lõng không gắt. Đạn vun vút qua đầu chúng tôi.

Tôi cùng một đ/c ytá chạy xuống vị trí cối. Vừa chạy gần đến vừa nói to cho ae biết: Phú đây! Phú đây! Anh em đang thao tác. Tôi nói: bắn ngay, cấp tập mỗi vật chuẩn 5 quả. Tong - tong- tong - tong... Ae thả đạn liên tục, không đợi đạn nổ. Liên tiếp thả đạn, bắn vào các mục tiêu đã định sẵn. Rồi những tiếng nổ của đạn cối dền vang. Lẫn trong tiếng nổ, là tiếng la hét của bọn Pốt bị thương ngày càng nhiều. Trận chiến đã thực sự ác liệt, lúc này là gần 3h sáng ngày 1/10. Ngày Quốc khánh của quan thầy bọn Pot.

 Các loại súng của ta vẫn nổ dồn dập. Tôi cho 2 khẩu cối cấp tập, bắn về các hướng. Hướng Trung đội 1 cách khoảng 250m có 3 ngôi mộ xây. ở đây anh em đã gài mìn và cũng là vật chuẩn số 1 hướng Tây của cối. Nếu chúng tập kích, chắc chắn ở vị trí này chúng sẽ tập trung nhiều, hoặc BCH của Pốt sẽ ở đó. Tôi nói anh em “trần” khu vực này thật kỹ. Chớp lửa điểm nổ sáng lòa liên tục. Đã mấy chục phút chiến đấu. Tiếng súng bộ binh đã ngớt, chỉ còn 2 khẩu Đại liên vẫn điểm xạ khạc đạn đều. Đạn cối còn nhiều, nhưng tôi nhắc ae chuyển sang bắn chế độ chậm. Bắn rải rác mặt sàng các vị trí.

Lúc sau, anh Đạc cùng một liên lạc xuống. Thông báo các hướng chiến đấu rất tốt. Cối bắn rất tốt. Riêng khẩu 12, 7 ly. Ngay lúc đầu đã bị chúng dập vào 3 quả B40. Chúng ta hy sinh 1, bị thương 2 đ/c, khẩu 12, 7 bị hỏng. Tiểu đoàn và trực tiếp Trung đoàn, điện khen ngợi tinh thần cảnh giác. Ý chí chiến đấu rất cao của Đại đội 1. Tiểu đoàn vẫn đang cho bắn cối 82 hỗ trợ Đại đội.

Hiện tại, ta chưa hiểu hết lực lượng Pốt như thế nào? Chúng ta vẫn phải kiên cường chiến đấu giữ chốt. Đề phòng chúng sẽ tấn công ồ ạt. Đợi sáng, có cơ hội sẽ truy kích bọn này. Hiện tại, ông cho cối 60 vẫn bắn “trần mắt sàng” từ sát chốt của mình ra ngoài khoảng 500-600m. Bên ngoài xa nữa cối 82 và 120 ly đảm nhiệm. Bắn tiêu diệt, tiêu hao lực lượng của Pốt.

Hướng Sư đoàn 7 và trận điạ pháo 37 cũng đã được hợp đồng. Đợi sáng rõ mục tiêu sẽ bắn hỗ trợ. Tôi dặn thêm anh em tiếp tục bắn cối như kế hoạch. Nếu thấy chúng có hiện tượng tấn công. Thì chuyển bắn chế độ cấp tập ngay. Chi viện kịp thời cho các hướng. Rồi tôi cùng đồng chí y tá và anh Đạc đi cùng vòng hết các vị trí chốt. Anh em rất vui khi chúng tôi xuống chốt. Ai nấy tranh nhau kể về trận chiến vừa rồi. Vừa qua một trận chiến, mà anh em lính mới như đã vững vàng “lớn” hẳn lên. Tôi hỏi anh em đã quen tiếng nổ chưa? Vừa rồi, như vậy là mình chủ động phát hiện và đánh địch trước, nên không bị bất ngờ. Không bị mất tinh thần. Rất có thể từ giờ tới sáng, chúng sẽ tấn công chính thức. Ta chưa rõ lực lượng địch thế nào? Càng phải tăng cường quan sát phát hiện chúng là “táng” ngay.

Hai khẩu cối vẫn Tong-Tong phóng đạn. Anh Đạc nói: Tôi cho 2 khẩu đại liên bắn găm xuống nước ở cự ly gần nhất, rồi hất ngược ra ngoài cho chắc ăn. Mình phải cầm cự đến sáng mới cụ thể hết được. Hai anh em tôi vòng về BCH. Hai đồng chí bị thương đã được sơ cứu và tiêm thuốc giảm đau. Đ/c xạ thủ số 1 hy sinh, cũng đã được gói bọc chu đáo. Nhìn ae bị thương, bị hy sinh thật xót lòng. Mọi người chùng hẳn xuống. Anh Quang cũng đã trở về, chúng tôi vào hầm bàn kế hoạch tác chiến tiếp theo.

 Anh em tôi chụm đầu hội ý, nhận định tình hình. Cuộc hội ý liên tục bị ngắt quãng, bởi điện thoại của Tiểu đoàn và trực tiếp của Trung đoàn xuống. Anh Đạc, anh Tiến phải báo cáo liên tục. Đúng là ở chốt tình hình đã đang căng, đang nóng. Nhưng có vẻ ở Tiểu đoàn, Trung đoàn các Vị chỉ huy có lẽ còn nóng hơn. Vì cho đến hiện tại, toàn tuyến chốt của Tiểu đoàn 1. Mới có Đại đội tôi là phát hiện Pốt mò vào. Đã đánh phủ đầu chúng, cho đến giờ này cối vẫn bắn rải rác các khu vực dự đoán là có Pốt.

Nhưng cũng như trên, chúng ta không biết kế hoạch tấn công của chúng thế nào? Mấy hôm nay cấp trên đã phát hiện chúng tập trung quân phía trước Trung đoàn rất đông. Pháo binh của ta cũng đã bắn. Bộ còn điều động cả mấy lần máy bayA37 ném bom hỗ trợ để tiêu diệt, tiêu hao hỗ trợ cho bb. Phá âm mưu tập trung quân của Pốt. Vậy đêm nay âm mưu của chúng sẽ tập kích vào các chốt nào? Câu hỏi lớn này đang làm đau đầu các cấp chỉ huy, người cầm quân. Muốn giải mã trước khi trời sáng.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam