54. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tôi tỉnh
dậy đã 6h30'. Căng thẳng cả đêm, nên giấc ngủ sâu quá. Đ/C Công và Đạc đã ăn
sáng. Cả 2 về Tiểu đoàn họp quân chính. Còn tôi cùng anh Trọng, 2 cấp phó ở nhà.
Tôi nhanh chóng làm vệ sinh. Cùng anh em ăn sáng rồi rủ anh Trọng đi thăm các
chốt. Anh Trọng nói: để tôi đi anh ở nhà trực chỉ huy. Đi cả ai nghe điện. Tôi ở
nhà, nhưng thực sự chỉ muốn đi thăm chốt. Muốn ra ngoài chốt của các Trung đội
xem tình hình thế nào. Nhất là hỏi về việc cối chi viện ra sao v. v... thôi
đành đợi anh Trọng về vậy.
Gần
trưa anh Công và anh Đạc cũng về. Anh em tôi nhanh chóng họp BCH. Anh Đạc mời
các B. Trưởng và 2 đ/c Tiểu đội 10 và 11 lên hội ý phổ biến tình hình.
Như vậy.
Không ngoài dự kiến của ta. Bọn Pốt đã rất cay cú. Chúng đã điều 2 Tiểu đoàn đến
trước khu vực chốt của Tiểu đoàn 1. Vì vậy chúng sẽ tăng cường tập kích ta về
ban đêm. Anh em ban ngày cũng không được đi lại nhiều, và đi quá xa vị trí. Đề
phòng bọn này bắn tỉa. Trên sẽ theo dõi diễn biến cụ thể, sẽ được thông báo sau.
Những yêu cầu đầu tiên, hầm hào phải được chu đáo. Làm thêm nhiều vị trí, hố
chiến đấu dự phòng. Các Trung đội phải có chốt râu tôm. Cách chốt chính từ 15 -
20m, để chủ động phát hiện địch sớm.
Tối, khoảng
8h. Bọn Pốt đã ùng - ùng vào các chốt. Cũng hô Trô- Trô ầm ĩ. Phán đoán số lượng
địch không nhiều. Nhưng hướng C3, thì chúng tập trung bắn hỏa lực vào nhiều hơn.
Cứ cách 2h thì chúng lại tập kích 1 lần.
Liên
tiếp 2 ngày sau cũng vẫn tình trang như vậy. Cứ đến 8h tối là bọn Pot đã mò vào
tập kích các chốt của ta. Mật độ tập kích đã dầy hơn. Đại đội 3 đã thương vong
1 số nhưng các trận địa, vị trí chốt vẫn vững chắc. Qua trinh sát đã nắm chắc
tình hình của bọn Pót. Chúng đã đưa 2 Tiểu đoàn vượt sông áp sát vào phía Nam
ngã ba Săngke. (Cách khu vực chốt của Trung đoàn 3 km có 1 con sông nhỏ. Đúng
ra là con mương đào). Trung đoàn lên phương án tác chiến tấn công tiêu diệt bọn
này.
Theo trinh sát báo cáo: trước mặt Tiểu đoàn 1,
hiện có 2 Tiểu đoàn 121 và 122 của Pốt. Hàng ngày chúng tổ chức tập kích, lấn
dũi các vị trí chốt giữ của ta. Chúng tập trung tập kích cao độ ở chốt của Đại
đội 3. Tần số tập kích ngày càng dầy hơn, mạnh hơn. Các chốt của C1 + C2 chúng
có tập kích. Nhưng có vẻ chỉ là ghìm chân ta thôi. Hiểu rõ ý đồ của Pot. Trung
đoàn trưởng Trần Măng, Chính ủy Trung đoàn Diệp Xuân Ánh thống nhất phương án của
tác chiến là:
- Tiểu
đoàn 1: Để Đại đội 3, vẫn chốt giữ tại vị trí. Đại đội 1 + 2 luồn sâu khoảng 3
km đón lõng tại phía trái khu vực XvayChek.
- Tiểu đoàn 3: Đại đội 10 + 11 cũng bí mật luồn sâu khoảng 3km về hướng cánh phải XvayChek. 2 lực lượng này, tạo thành gọng kìm. Đón lõng đường rút và đánh từ phía sau của Pốt ngược trở lại.
- Tiểu đoàn 2, gồm 2 Đại đội cùng Đại đội 9 của Tiểu đoàn 3 cùng 6 xe bọc thép của lữ 22. Tấn công vỗ mặt 2 tiểu đoàn Pốt. Các đại đội 12, 7ly, DKZ 75 cũng được điều động tăng cường cho lực lượng tấn công. Trận này chỉ dùng cối 82 ly chi viện. Không dùng pháo binh của Sư đoàn.
Sáng
ngày 19/6. Đ/c Đạc và Công, về Tiểu đoàn rồi lên Trung đoàn nhận nhiệm vụ chiến
đấu. Ý nghĩa của trận đánh này rất lớn. Vì qua mấy ngày, chúng chủ động tập
kích này mà không thấy ta xuất kích. Bọn Pốt đã chủ quan, chưa cho rằng chúng
ta ko giám tổ chức tấn công chúng. Nên ta quyết tâm đập cho bọn này 1 đòn thật
đau.
Đến
10h, anh Đạc và anh Công đã về tới Đại đội. Cử LL mời ngay các BT, A. Trưởng hỏa
lực về họp. Phổ biến nhiệm vụ luồn sâu đêm nay, để tấn công địch vào sáng ngày
mai 20/6. Sau khi nhận nhiệm vụ. Các Trung đội trở về làm công tác chuẩn bị. BCH
Đại đội phân công mỗi người một việc. Tôi và đồng chí Công, chia nhau xuống từng
Trung đội họp, nắm tư tưởng, làm công tác động viên anh em chiến đấu. Hội ý với
Đoàn thanh niên để ý theo dõi, tạo nguồn phát triển Đảng viên cho Cho Chi bộ.
Phát động
ý chí chiến đấu, tinh thần dũng cảm của người Đảng viên, Đoàn viên. Trực tiếp
phổ biến tình hình địch, nhiệm vụ chiến đấu của từng Trung đội. Đ/C Trọng, lo tổ
chức hậu cần. Chuẩn bị cơm nắm, kiểm tra lại vũ khí, Trang thiết bị. Súng đạn
cho đủ theo yêu cầu trận này là 2 cơ số.
Mọi
người tích cực đôn đốc, kiểm tra, việc chuẩn bị chiến đấu đến 4h chiều. Mọi việc
tương đối hoàn tất. Tôi nói mọi người, nên nghỉ ngơi một lúc để lấy sức cho trận
chiến đêm nay, ngày mai. Tôi và anh Công nằm xuống sàn ván, nhìn lên nóc sàn. Mỗi
người một suy nghĩ. Muốn ngủ, nghỉ một lúc, mà sao không ngủ được. Trời vẫn mưa.
Những giọt cuối, của trận mưa rào lúc trưa. Bỗng anh Công bật dậy nói: thôi ngủ
làm gì. Còn Trà không Hiệp? Làm ấm trà và ván cờ cho hết thời gian ông Phú. Trinh
sát xuống bây giờ.
Tôi thoáng nghĩ, cái ông này không nghỉ, hoặc không lo việc gì khác. Đầu óc đâu mà chơi cờ bây giờ. Nhìn đôi mắt to sáng của anh Công, giọng nói ấm áp truyền cảm. Rất có sức lôi cuốn, tôi cũng bật dậy nói: ừ, chơi thì chơi. Nhưng chơi cờ với anh chán bỏ xừ. Tôi chấp cả 3 ông một phe, nhưng chỉ chơi đúng 2 ván thôi nhé.
BCH Đại
đội 1, là một ê kíp thật gắn bó, thật hoàn hảo. Mọi người rất có trách nhiệm với
công việc. Rất tôn trọng nhau. Tôi cũng đã từng thấy nhiều Đại đội, cấp trưởng,
cấp phó hoặc cán bộ Quân sự - Chính trị. Cứ thường hay mâu thuẫn nhau. Còn
chúng tôi thì cũng mới cùng tác chiến, nhưng như là đã gắn bó lâu lắm rồi. Như
một gia đình, anh em thật ấm cúng. Tôi với anh Đạt bằng tuổi nhau. Kém anh Trọng
và anh Công một tuổi. Nhưng không hiểu sao, có việc gì. Mọi người vẫn cứ hay hỏi
tôi, hoặc tham khảo ý kiến tôi trước. Trong các công việc của đơn vị, hay cả những
chuyện riêng tư, yêu đương, thư từ cách xử sự v. v... Hay có những lúc đàm đạo
tìm hiểu về khác giới. Tôi cũng hay góp chuyện, có trích dẫn sách vở đàng hoàng.
Làm như là tôi giỏi về các khoản này lắm.
Cũng
có thể hồi ở Sài Gòn, tôi hay đọc các sách bói toán, tướng số, chỉ tay, dáng đi,
nốt ruồi. Của chiêm tinh gia Huỳnh Liên. Nhiều lúc rảnh rỗi, hay đùa, bói cho
anh em. Không biết đúng sai thế nào, mà mọi người rất nể.
Chưa xong ván cờ thứ 2, thì đ/c LL đi lấy cơm
về. Tôi nói thôi mình hòa. Mọi người đi ăn cơm tối, rồi chuẩn bị các tư trang cần
thiết. Việc đi luồn sâu, đánh địch cũng đã quen thuộc. không còn cái phân vân, lo
âu như những lần đầu. Đương nhiên ai cũng biết, mỗi trận luồn sâu, mỗi trận
đánh, thì đều có những diễn biến khác nhau. Trong cùng một trận đánh, có đơn vị
thì vô cùng vất vả, ác liệt. Nhưng có mũi, có hướng thì nhàn nhã. Vừa nổ súng
là địch đã chạy rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét