61. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Mọi
công việc đã xong, anh Thú, anh Khi, 2 anh em coi cứ Đại đội đều quê Thái Bình.
Lính lớp 72, đều bị thương chưa đủ xếp hạng thương tật. Nên được ở phía sau. Ngoài
ra còn có 2 đ/c nữa bị thương mới đi viện về. Chiều tối hôm đó, anh em mua đồ ăn
về, chiêu đãi tôi. Nói là chiêu đãi cho nó oai, chứ thực ra, anh em cũng chỉ
mua được nửa kg thịt bò về xào nấu. Rồi thêm chai rượu nữa. Ăn xong, chuyện trò
một lúc rồi rủ nhau ra một quán giải khát ngay gần đó uống nước. Tên biển hiệu
của quán là: Thu Cúc. Nhưng anh em lại gọi là quán 3 cô. Mỗi anh em làm một cốc
chè đỗ, tôi uống một cốc nước chanh. Hồi đó giá mỗi cốc nước chanh hay chè đỗ
là 6 hào. Gọi là quán 3 cô, nhưng tôi lại chỉ thấy có 2 người con gái (xin lỗi
quên tên) phục vụ. Nhìn nhanh, thì 2 cô cũng không có gì ấn tượng. Anh em chắc
cũng hay ra uống nước, nên chào hỏi nhau có vẻ thân thuộc. Anh em giới thiệu
tôi với mọi người. Ngồi nhâm nhi một lúc, uống hết cốc nước và hút mấy điếu thuốc
lá. Anh em tôi trở về lán, chuyện trò một lúc rồi đi ngủ. Tôi nói anh em, sáng
mai ăn cơm sớm. Làm sao khoảng 8h là tôi cùng 2 đ/c mới đi viện về, ra đón xe
đi nhờ sang chốt.
Sáng
hôm sau, khi cơm nước xong. Tôi cùng mấy anh em ra quán uống nước và cũng là để
đợi xe. Mỗi người lại gọi một cốc nước. Buổi sáng nên tôi gọi ăn cốc chè đỗ. Lúc
này quán đã có đủ “3 cô”. Thoảng qua cô thứ 3, trông trẻ hơn 2 cô kia, chỉ khoảng
19-20. Nước da trắng hồng, đôi mắt to đẹp, nhưng rất lanh lợi. Cũng trang điểm
nhưng ko quá cầu kỳ. Trông dáng rất thành phố. Nhỏ tuổi hơn 2 cô kia nhưng qua
giao tiếp có vẻ “già dặn “hơn so với tuổi và so với 2 cô kia. Tôi đoán, cô này
có vẻ là chủ và là linh hồn của quán Thu Cúc này. Qua trao đổi biết tên cô là
Cúc. Quán Thu Cúc mang tên của cô. 3 cô cùng là chị em họ hàng với nhau. Nhưng
vì Cúc nhà bên thị xã Tây Ninh, nên cứ chiều đã phải về bên đó và sáng thì sang.
Nên tối qua tôi không gặp.
Tôi cầm
cốc chè lên định uống. Vừa nâng lên, thì... ooạt. Tất cả chè đá trong cốc đổ
tràn xuống bàn, bắn cả vào quần áo tôi. Tôi vẫn ngồi yên, tay vẫn cầm cái cốc
thủy tinh (loại cốc lớn ăn chè, hoặc uống nước chanh) nhưng toàn bộ phần đáy bị
rơi ra. Bao nhiêu chè đã tụt, lênh láng ra hết bàn, mọi người giật mình đều hướng
về phía tôi. Nhìn cái cốc còn độ khoảng 2/3 không đáy, không còn gì bên trong
tôi cười nói: Không phải tại tôi nhé. Tôi đang cầm nguyên cốc đấy. Tất cả 3 cô
chủ cùng mọi người khách đều nhìn, rất bất ngờ vì cái việc hiếm gặp, hy hữu đó.
Cô Cúc
rất nhanh nhẹn, chạy lại lau bàn và nói: Em xin lỗi, em sẽ trực tiếp làm đền
anh cốc khác.
Phải
nói là về nước giải khát, thì các tỉnh phía Nam chế biến ngon hơn và đa dạng
hơn các tỉnh phía Bắc. Nhất là trong những ngày tháng cam go ác liệt đó. Đói
khát, thiếu thốn, nên khi về phía sau, được uống cốc nước mía, cốc chè, cà phê
hay nước chanh, thì cảm thấy lý thú vô cùng. Cái cảm giác mát lạnh và ngọt nó
thấm vào mồm, vào lưỡi, nhanh chóng lan toả khắp cơ thể làm cho ta sảng khoái
ngay, khoẻ khoắn ngay. Chứ ko có cái cảm giác khó chịu như ở miền Bắc hoặc ở những
nơi họ chỉ đập đá ra. Khi ăn chè vẫn bị lổn nhổn đá.
Có những
lúc khát nước ở bên Chốt, hoặc hành quân đánh địch giữa trưa nắng như thiêu như
đốt, tôi hay nói với anh em là: khi nào về phía sau. Về Sài Gòn, tớ sẽ mua cả 1
xô (một thùng) nước mía, gục đầu vào vừa uống vừa gội đầu cho nó đã.
Ở vùng
Tây Ninh, các quán giải khát rất nhiều. Đá lạnh, không đập đá như ở Miền Bắc
hay ở nơi khác. Mà họ có một cái máy bào đá. Đúc bằng gang, sơn vàng hay sơn đỏ.
Họ cho một tảng nước đá vuông to vào, rồi vặn mấy vòng cho cái ty ở giữa giữ tảng
đá không bị rơi ra. Rồi một tay giữ, cái núm tỳ đá. Một tay quay. Tảng đã quay
tròn, bên dưới bàn đỡ có một lưỡi dao thò lên như lưỡi bào gỗ. Như vậy là đá được
bào ra rất nhỏ, bốc chỗ đá bào đó giống như là bốc nắm tuyết. Cho vào và đắp đầy
cả lên cốc nước chanh, hay cốc chè, trông thật hấp dẫn. Người ăn chỉ lấy cái cù
dìa (cái muỗng dài) chọc chọc cho đá xuống hết cốc. Đá nhanh chóng tan ra, hoà
quyện cùng nước chanh hay chè đỗ, làm cốc nước, cốc chè nhanh chóng mát lạnh. Nghĩ
lại mà thấy thật thèm, thật tuyệt.
Sau
lúc sự cố cái cốc của tôi xảy ra. Cô Cúc nhanh chóng làm cho tôi cốc chè khác. Cô
lấy tảng đá cũng cho lên cái máy bào đá, 1 tay giữ một tay quay cho tảng đá
quay tròn thật nhanh. Tảng đá xoay tít, rất thành thục và điệu nghệ. Tôi quan sát
mọi động tác của Cúc. Thầm khen sự khéo léo rất chuyên nghiệp của người con gái
trẻ, có phần xinh đẹp này.
Vèo...
tảng đá đang xoay tít trên máy, bỗng văng ra lao thẳng về chỗ tôi ngồi nổ oành...
vỡ vụn và bắn ra tung toé. Theo phản xạ tôi co chân, nhẩy ra khỏi ghế. Lùi về
sau, thì cái ghế gỗ tôi ngồi, đổ kềnh. Kỳ lạ là nó không đổ nằm, mà lại lộn hẳn,
dơ 4 chân gỗ lên trời trước mặt tôi.
Tất cả
mọi người trong quán đều ồ lên nhìn về phía tôi. Tôi giật mình, người nóng ran
giống như có cảm giác đang ở chiến trận. Mà có quả đạn cắm bên cạnh ko nổ. Đúng
là hiện tượng lạ. Thoáng nhìn thấy cô Cúc mặt đỏ lựng. Đứng ngây ra không nói
được lời nào.
Vừa
lúc đó có 1 xe Hồng Hà đến dừng trước quán. Để cho ae bộ đội đi nhờ sang chốt. Xe
chở đạn pháo. Trên xe cũng đã có 1 số ae. Đ/c lái xe tắt máy nhấy xuống vào
quán mua mấy thứ. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về sự cố liên tiếp vừa rồi. Mọi
người quanh đấy nhanh chóng lên xe. Tự nhiên như phản xạ. Tôi nói anh em: ở lại
mai hãy sang.
Chiếc
xe Hồng Hà 3 cầu nổ máy, nặng nề đi về hướng Biên giới. Khoảng hơn chục anh em
đứng lố nhố trên thùng, một tay vịn thành xe, một tay dơ vẫy vẫy tạm biệt. Có
anh còn lãng mạn, điệu nghệ ép tay vào mồm, rồi thả ra. Gửi cái hôn vào gió cho
anh em ở lại. Hay là cho mấy cô gái bán quán không biết nữa.
Thoáng
nghĩ, anh em mình thật vô tư. Ra Biên giới, sang đất K, là sang chốt. Không ở
chốt tiền tiêu phía trước, thì cũng ở phía sau. Đều trong tầm súng, tầm đạn, tầm
pháo của Pốt. Người lính ở chốt tiền tiêu đương nhiên là vất vả hơn. Nhưng nhìn
chung đã sang chốt, sang đất K, là phải sống trong khó khăn, thiếu thốn, gian
khổ. Là cận kề giữa sự sống, cái chết. Mà anh em vẫn vô tư, hồn nhiên, lãng mạn
thật lạ kỳ.
Nhận xét
Đăng nhận xét