74. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Đợi
cơn cảm xúc dịu xuống, anh Chính phó chính trị tiểu đoàn nói: Anh em bĩnh tĩnh
lại đi. Tôi và toàn thể anh em Tiểu đoàn chia sẻ với anh em, chia sẻ với Đại đội
1. Anh em nghỉ ngơi đi, anh Phú, đầu giờ chiều lên làm việc với Quân lực Tiểu
đoàn. Nắm lại số anh em bị thương, số anh em nằm lại đó chưa lấy về được.
Tôi
nói với anh Chính: Anh về đi, cứ để anh em tôi nói chuyện. Anh chính nắm tay mọi
người rồi đi về hướng BCH. Tôi kéo anh em ngồi xuống, rồi hỏi về tình hình trước
khi đi chiến đấu. Đúng là hỏi cho có lệ, chứ tôi cũng chẳng nghe rõ, chẳng nhập
tâm được gì. Lần lượt những khuôn mặt quen thuộc của anh Công và anh em, cứ hiển
hiện ra trước mặt và xung quanh tôi. Câu nói của anh Công mới cách đây 2 - 3
hôm khi về cứ cùng chúng tôi nhâm nhi chén rượu: “Trung đoàn đang có kế hoạch
đánh lên, tìm đưa anh em về “câu nói đó cứ văng vẳng đâu đây. Đôi mắt to sáng, thông
minh, đầy nghị lực. Bây giờ anh cùng nhiều anh em nằm lại đó. Tình hình thế này,
liệu bao giờ mới đưa được anh, các anh em về với quê hương, về với đất mẹ.
Thùng
– Thùng – Thùng, Chíu – chíu - chíu tiếng súng của Pốt cắt ngang suy nghĩ của
tôi. Làm bừng tỉnh những tình cảm đang da diết, có phần ủy mị của 3 anh em. Chúng
tôi trở lại với hiện trạng thực tế. Tôi nói với anh em, chiến tranh khốc liệt
thế đấy. Sự việc đau thương này, muốn hay không cũng đã xẩy ra rồi. Trung đoàn,
Sư đoàn, sẽ có kế hoạch đưa anh em về. Anh em mình cứ tạm nghỉ ngơi. Đợi cấp
trên bổ xung, đợi số anh em bị thương nhẹ đi viện về. Cuộc chiến Biên giới này
có vẻ còn dài lắm.
Mấy ngày tiếp theo, dọc tuyến chốt của Trung
đoàn, Sư đoàn tương đối yên bình. Nếu không có những loạt 12L7, hay đại liên, thi
thoảng có 1 vài quả ĐK của chúng bắn vu vơ vào khu vực Trung đoàn. Thì có thể
nói nơi đây thật sự thanh bình. Pốt không tập kích hàng đêm như trước nữa. Chúng
vẫn chốt dọc bờ mương, nhưng cũng không đông quân như trước. Mà thỉnh thoảng chỉ
vu vơ loạt đạn như vậy. Cấp trên nói, bọn Pốt thấy hướng này “khó nhằn “. Nên
đã chuyển hướng tấn công sang hướng Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 rồi.
Trung
đoàn tổ chức hội nghị quân chính. Để rút kinh nghiệm trận đánh ngày 18/7. Phổ
biến tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Sư đoàn phó Mười Thứ
và chỉ huy Trung đoàn, chỉ huy Sư đoàn. Đều đánh giá cao về ý trí chiến đấu và
thắng lợi của Trung đoàn. Chúng ta đã thắng, đã phá vỡ, đã đập tan được âm mưu
bu bám, tấn công đẩy ta về biên giới. Của 3 Sư đoàn tinh nhuệ của Pốt. Tiêu diệt,
tiêu hao được rất nhiều sinh lực địch.
Cán bộ,
chiến sỹ, anh em d2 – d3 – c1- d1 cùng các đ/v phối thuộc. Đã rất dũng cảm chiến
đấu, chúng ta hy sinh nhiều, thương vong nhiều. Những người con ưu tú như: đ/c
Nguyễn Sông Thao, Ngô Khắc Quyền và nhiều đ/c nữa đã anh dũng hy sinh. Còn nhiều
đ/c đang nằm lại đó, đấy đang còn là “món nợ” lớn của chúng ta với anh em. Hiện
tại nhiệm vụ của chúng ta, vẫn phải chốt giữ thật vững khu vực này. Nhanh chóng
ổn định tư tưởng. Củng cố bổ sung trang thiết bị, quân số... v. v Sẵn sàng nhận
những nhiệm vụ tiếp theo.
Đ/c Mười
Thứ, Sư đoàn phó, cũng nói về việc đề nghị của đ/c Thao. Đề nghị cho tổ chức
đánh chiếm bờ đập trong đêm. Đây là 1 vấn đề đặt ra để tham khảo, nhưng không
thể có giải đáp. Vì sự việc đã qua rồi, không thể có thử nghiệm lại. Nhưng ai
có thể khẳng định là: khi đánh lên trong đêm liệu có thắng lợi? Khi bất lợi của
chúng ta cũng đang có, là từ đồng nước vận động khó, quan sát khó v v... Trong
khi hoả lực bắn thẳng của Pốt đang rất mạnh. Trong khi hoả lực của ta rất khó
chi viện chính xác trong đêm...
Nói
chung, đ/c Mười Thứ và BCH Trung đoàn đã có quyết định đúng. Khi không chấp nhận
việc tấn công bờ đập trong đêm. Có nhiều tiếng xì xào, của anh em trong hội nghị.
Nhưng cũng không có ai, có phát biểu nào. Để phân tích, để bảo vệ việc tiến
công địch trong đêm là đúng. Thực ra trong hội nghị này, các đồng chí chỉ huy
trực tiếp tham gia trận đánh, hầu hết đã bị hy sinh. Bị thương đi viện, số cán
bộ đang dự họp rất đau thương, rất bàng hoàng xót xa, rất bức xúc. Nhưng mọi
người cũng xuôi theo, những phân tích của Trung đoàn và trực tiếp là của Sư
đoàn phó Mười Thứ.
Hội
nghị kết thúc, mọi người lại trở về đ/v. Bận mải với trăm công ngàn việc của
người chỉ huy. Không ai phản đối kết luận của Sư đoàn phó. Nhưng trong Trung
đoàn, cán bộ, chiến sỹ gường như nhìn Sư đoàn phó, nghĩ về Sư đoàn phó, không
được gần gũi, không được tình cảm chan hoà, nồng ấm, như các đ/c chỉ huy khác. Anh
em các đ/v đã không gọi ông bằng cái tên Mười Thứ nữa. Mà khi có vấn đề gì nhắc
đến ông, thì gọi ông với 2 tên khác là:” Ông Mười Thí, Ông Mười Thua “. Theo TP
và 1 số ae nữa, cái tên: “Ông Mười Thí “thì có thể đúng. Vì ông chỉ huy thí
quân nhiều. Nhưng cái tên:” Ông Mười Thua “thì có thể oan cho Ông. Sau này, nhất
là khi đ/v đã tiến vào PhnômPênh. Làm nhiệm vụ Quốc tế tại đất bạn. Từ tính
cách trong sinh hoạt của ông. Anh em trong Sư đoàn, còn đặt thêm cho ông 1 cái
tên nữa là:” ông Trăm Thứ “.
Mâý ngày tiếp theo, tình hình chiến sự ở khu vực
Tiểu đoàn 1, Trung đoàn, Sư đoàn cũng vẫn bình thường. Khu vực cách đồng nước, nơi
anh Công và nhiều anh em khác đang nằm. Trở thành cánh đồng chết. Bọn Pot vẫn
đang chốt dọc bờ đê. Hàng ngày, chúng vẫn kéo những tràng 12L7, Đại liên, phóng
mấy quả ĐKZ về phía ta. Như là có chủ ý thông báo, sự hiện diện của nó còn đó.
Về
phía ta, cũng chưa có điều kiện đánh lại trận tiếp theo. Trung đoàn đang tập
trung củng cố quân số, trang thiết bị. Đại đội 1 của tôi, quân số được tăng dần
lên. Do Tiểu đoàn, Trung đoàn, điều từ các đ/v trực thuộc về, từ hậu cứ ở Biên
Hòa sang. Anh Đạc và 1 vài ae đi viện đã trở về. Trung đoàn, điều anh Nguyễn
Văn Tiến ở Đại đội 18 thông tin. Về làm Chính trị viên Trưởng Đại đội 1. Đ/c Trần
Đức Quang, Đại đội 3 về làm Đại đội phó. Anh Tiến thì tôi chưa gặp bao giờ. Còn
anh Quang thì trước ở Tiểu đội trinh sát của Tiểu đoàn 1. Cùng Tiểu đoàn bộ, nên
anh em ở cùng nhau, biết nhau từ lâu. Như vậy là BCH Đại đội 1 lại được kiện
toàn đầy đủ. Cả 4 người đều là lính 72. Anh Đạc quê ở Đông Triều Quảng Ninh. Còn
3 chúng tôi đều quê Thái Bình. Cán bộ Trung đội và Tiểu đội cũng được điều về. Đại
đội 1 vẫn được “nghỉ ngơi”, chốt cùng khu vực Tiểu đòan bộ. Anh em trong BCH, trong
Đại đội nhanh chóng làm quen nhau. Lo tổ chức học tập, hậu cần và ổn định tư tưởng.
Mấy ngày sau thì lại lên vị trí chốt, dịch sang trái vị trí chốt cũ. Gần khu vực
chốt của ae Sư đoàn 7 hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét