79. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Ở chơi
với Lộc một lúc, tôi hẹn buổi trưa sẽ về ăn cơm. Rồi mượn xe đạp của anh em
trong đ/v Lộc, vào thành phố. Đường phố Sài Gòn vẫn đông đúc người đi. Những
nam thanh, nữ tú, quần áo đủ các màu sắc lung linh sặc sỡ. Vẫn thướt tha khêu gợi.
Những dòng người, xe đạp, xe máy, otô các loại cứ vội vã như đạng chạy, đôn đáo
với cuộc sống mưu sinh, thường nhật bận rộn. Cứ nhìn thành phố, và mọi người thế
này, thì chẳng có biểu hiện gì của đất nước đang có chiến tranh, đang có những
nguy cơ xẩy ra những diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội. Những con đường,
dãy phố cùng nhà cửa, với tôi vẫn quen thuộc làm sao, thật gần gũi, như tôi
chưa từng rời xa bao giờ. Không thật định hình về hướng đi, điểm đến. Mà sao
tay lái cứ băng băng thẳng hướng ngã tư Bẩy Hiền theo đường Lý Thường Kiệt, qua
trường đua Phú Thọ, rồi tới khu vực chung cư Lý Thường Kiệt phường 7 quận 11.
Tới
đây tôi mới sực tỉnh ra. Dừng lại định tâm suy nghĩ, nhà Thanh ở kia. Chung cư
Lý Thường Kiệt lô A, tầng 3 phòng 308 nơi tôi đã ở đây cùng đội công tác 6
tháng. Tiếp đến cách 3 căn hộ là tới nhà chị Danh, tổ trưởng, rồi nhà Thanh ở
bên cạnh. Đây mới là người con gái đã gieo vào lòng tôi bao nhớ nhung, gieo vào
hồn tôi bao kỷ niệm đẹp của thời trai trẻ sau giải phóng, làm Quân quản tại
thành phố này.
Khoảng tháng 4/1976 khi đ/v tôi làm Quân quản
tại Quận 11. Tiểu đoàn tôi đóng quân tại đồn Cây Mai, đường Lục Tỉnh. Quận và
đ/v cử tôi làm đội trưởng 1 đội công tác 4 người. Gồm anh Thành, anh Thi, anh
Ngân và tôi. Biệt phái về phường 7. Cùng các đội công tác dân sự, làm công tác
kê khai, nắm tình hình Tiểu thủ công nghiệp. Với tên gọi của đợt công tác có mật
danh là X4. Đợt công tác này nằm trong chính sách cải tạo Tiểu thủ công nghiệp
của Thành phố và toàn Miền Nam. 4 anh em chúng tôi về phường 7, được phường sắp
xếp ở tại căn hộ 308 lô A của chung cư Lý Thường Kiệt.
Khu
chung cư này, nghe kể là của Hàn Quốc xây dựng ủng hộ chế độ VNCH, giành cho
dân nghèo. Bị mất nhà cửa, sau sự cố Tết Mậu Thân năm 1968. Khu chung cư gần chục
lô, nằm giữa các trục đường. Đường Trần Quốc Toản, nay là đường 3/2. Đường Nguyễn
Văn Thoại, nay là đường Lý Thường Kiệt, giáp với Quận 10. Và 2 bên đường Vĩnh
Viễn, chạy xuống tới đường Lê Đại Hành có UBND phường 7, khu vực chợ Thiết.
Sau
khi về ở đây được mấy ngày. Qua nắm tình hình chị Danh tổ trưởng. Chị Danh là một
người phụ nữ gầy, nhanh mồm miệng, có chồng làm công nhân hãng nước ngọt Chương
Dương, được 2 cậu con trai khoẻ mạnh, tuấn tú. Đứa lớn khoảng hơn chục tuổi, mập
trắng. Trái ngược với ngoại hình của chị Danh. Người mẹ gầy yếu, lại có bệnh
đau bao tử. Đang phải bươn chải cuộc sống vất vả, sau ngày giải phóng. Mưu sinh
bằng nghề buôn bán quần áo chợ trời. Chuyện trò với chị Danh 1 - 2 lần. Chị
Danh đã rất nhanh chóng quý tôi. Chị nói: ở tổ có cô Thanh tổ phó, năm nay mới
16 tuổi xinh đẹp. Rất nhiệt tình với phong trào của tổ, đang tham gia với đoàn
văn công của Quận. Thường đi biểu diễn khắp nơi, để tôi giới thiệu cho chú làm
quen.
Tối
hôm sau, chị Danh hẹn tôi sang nhà. Rồi gọi Thanh sang, nói lý do là có mấy chú
bộ đội về công tác, hỏi thăm tình hình của tổ dân phố. Chị Danh nói trước với
tôi; Thanh còn trẻ, đang còn đi học. Rất nhiệt tình với công tác của tổ, là
thành viên tích cực trong đội văn công của Quận. Từ sau giải phóng đã có nhiều
chú bộ đội, công an, về làm công tác quân quản, kê khai nhân khẩu v. v... nhiều
chú cũng đã có lời nhắn nhe để ý. Có lẽ vì Thanh còn quá trẻ, nhưng phần quan
trọng là có vẻ không ưa các chú bộ đội, không ưa các chú công an cho lắm. Thanh
nói: "Trông họ cứ quê quê thế nào ấy!".
Thanh
vào nhà, hơi bất ngờ vì có tôi ở đó. Qua một vài câu xã giao, giới thiệu của chị
Danh. Thực ra tổ công tác của tôi đã về ở đây được mấy ngày rồi, Thanh cũng đã
biết. Hàng ngày đi học, đi chợ hoặc đi đâu đó. Cũng phải qua căn hộ 308, thì mới
tới căn hộ của nhà Thanh. Nhưng thực tình tôi cũng chưa gặp Thanh. Vì ban ngày
chúng tôi phải bận bịu với công việc ở phường, tối về muộn. Đứng hóng gió một
chút, rồi đi nghỉ. Nên với tôi hôm nay gặp Thanh cũng thật bất ngờ. Bất ngờ vì
Thanh còn quá trẻ, mà đã đảm trách công việc tổ phó tổ dân phố. Bất ngờ nữa là
giữa Sài Gòn, gặp một người con gái có da trắng, để tóc rất dài như phụ nữ
ngoài Bắc. Thanh có đôi mắt đen láy, làn môi đỏ hồng tự nhiên. Nhìn Thanh, thật
lạ, tôi cảm thấy gần gũi làm sao, như đã quen biết từ lâu. Hơi bất ngờ khi
Thanh gọi tôi bằng “chú”. Tôi liền nói: “Thanh bằng tuổi em gái anh ở quê, nên
Thanh đừng kêu anh là chú, ngại lắm”. Thanh nhìn tôi, như là để kiểm tra xem
tôi có nói xạo hay không rồi nói: “ủa vậy hả chú, à quên nếu thế thì cháu gọi
Chú Phú là anh được rồi”. Sau này tôi mới biết, tôi bằng tuổi anh hai của Thanh.
Chị
Danh pha xong mấy ly nước chanh mang ra, nói trêu thêm vào: “Chú thấy không, gặp
chú là cô ấy lúng túng, lúc thì gọi chú, lúc thì gọi anh vui không?” Mọi người
cười vui. Thanh thẹn thùng, 2 má đỏ hồng rồi hỏi chị Danh: “Chị có hỏi gì nữa
không để Thanh còn về học bài”. Và chủ động nói khi nào rảnh rỗi, mời tôi sang
nhà chơi. Rồi Thanh vội vội đi gần như chạy về bên nhà.
Nhận xét
Đăng nhận xét